
Trong cuốn “Bước đầu chụp ảnh” của CaoĐàm & CaoLĩnh in năm 1967, Ông viết về ánh sáng như sau:
“Ánh sáng là nguồn gốc của hình ảnh__nhiếp ảnh là nghệ thuật ánh sáng__nên chúng ta phải nghiên cứu kỹ về ánh sáng.”
Không có ánh sáng, không có hình ảnh. Hình được máy ảnh bắt lại, lưu giữ cho chúng ta cũng chỉ là muôn ngàn đốm sáng đậm nhạt, màu sắc khác nhau, thế mà đã tạo ra biết bao hình ảnh lịch sử, sống mãi và giá trị thì không thể chối cãi.
Nói về ánh sáng trong nhiếp ảnh, tôi không dám lạm bàn, chỉ muốn dùng hình “Bóng tối và ánh sáng” của thân phụ tôi, Ông Nguyễn Cao Đàm như một gợi nhớ về Ông, nhân dịp lễ giỗ lần thứ 11 của Ông, 04 tháng 06-2012 (13 tháng 4 âm lịch).
Chúng con vẫn nhớ cách đây 11 năm, tin Bố mất đã làm bàng hoàng chúng con, biết là ai rồi cũng có lúc ra đi, nhưng khi tin ấy đến với những người thân yêu, như là khó có thể chấp nhận được.
Lúc đó, mùa Thu Sydney của Úc, gió lạnh, mưa nặng hạt và lá Thu vàng trên đường phố Sydney, làm con như bị chuyển hẳn vào 1 thế giới khác với nơi con sống, là bắc Mỹ đang đầu hè, nắng tươi, ấm áp đầy sức sống.Thật là lòng buồn thì “cảnh có vui đâu bao giờ”.

Bức ảnh “Bóng tối và ánh sáng” của Bố kèm theo đây, như trong đôi mắt đã khép lại của Bố là bóng tối. Tối rất đen, bố đã yên nghỉ trong vùng không còn sáng đó, nhưng lại mãi tươi thắm lên cho đời những tác phẩm đầy ánh sáng, những hình ảnh quê hương, gia đình, con người, rất nghệ thuật và rất “riêng”.
11 năm đã qua, người đã thành cát bụi, linh hồn đã siêu thoát ở chốn nào, nhưng những tác phẩm của Bố vẫn tỏa sáng, những bài viết về căn bản nhiếp ảnh vẫn tươi mới, và tên tuổi Bố vẫn còn được nhiều người nhớ và nhắc đến. Đó chẳng phải là niềm hãnh diện và đáng vui cho Má và các con cháu sao.
Ngắm lại tấm hình “Bóng tối và ánh sáng”, vòng xoáy cuốn vào nhau, gần xa trùng trùng, quấn quít, đi từ lối vào mở ra của đời sống, con người đi trong đó, và bị cuốn vào vô tận. Chỉ là bóng tối, chỉ là ánh sáng, xen vào vài nét xám đậm nhạt, thế mà vẽ lên cuộc đời. Chúng ta đi vào vòng tròn “Tử Sinh”, sáng lúc vào đời và đêm đen chấm dứt cuộc đời.
11 năm đã qua, chúng con đang ở trong vòng tử sinh đó, nhớ đến Bố, thắp lên nén nhang cho hương khói kia tô điểm thêm những nét dịu dàng cho cuộc đời mình. Bố đã yên nghỉ, bóng tối vây quanh, nhưng ánh sáng đang hiện hữu trong những tấm hình Bố để lại cho hậu thế.
Nguyễn Ngọc Dung

