Đoan Trang
Vậy là anh Hai tôi, nhạc sĩ Nguyễn Vũ, đã được Chúa gọi về.

Anh ra đi thật bất ngờ, vì mới đầu Tháng Chín, lúc tôi gọi về, còn được nghe giọng nói sang sảng: “Anh không cần gì đâu, các cháu lo cho anh đầy đủ rồi. Út Trang về chơi là được.”
Anh ra đi quá đột ngột, nhưng tôi tin, đó là điều Chúa sắp đặt, và có lẽ cũng là ước nguyện của anh, vì trước đó anh đã dọn sẵn cho mình ngày được Chúa gọi, nên thường nói với vợ con: “Khi Bố mất, không đưa vào nhà thờ, không kinh kệ, kèn trống, không chụp hình quay phim, không thông báo cho bạn bè,… Bố không muốn làm phiền ai.”
Và gia đình đã làm đúng ý nguyện của anh. Một đám tang lặng lẽ, nhưng rất trang nghiêm, chỉ có những giọt nước mắt chảy ngược vào bên trong.
***
Anh tôi tên Nguyễn Tuấn Khanh, người con thứ hai trong nhà, nhưng là trưởng nam. Năm anh 20 tuổi, tôi mới được sinh ra đời. Ngày mẹ tôi chuyển dạ sinh tôi, đúng vào dịp Tết, nhà thương ở Đơn Dương không có người trực, chị lớn của tôi khi đó là nữ hộ sinh, xin bác sĩ cho mẹ được sanh nở tại nhà. Trong lúc chị lo chuẩn bị đỡ đẻ, thì ba tôi và anh “mở tiệc” ăn mừng.
“Giàu con út, khó con út.” Nhà tôi nghèo, biết út thiệt thòi, nên tôi được ba mẹ và các anh chị cưng nhất nhà.
Các chị kể lại, hồi gia đình tôi còn ở Đà Lạt, sau chuyển qua Đơn Dương – cách Đà Lạt khoảng hơn 40 km, anh xin ba mẹ cho lên Sài Gòn học nhạc, học đàn. Nhà đã nghèo còn đông con, vợ chồng con cái tổng cộng tới chín người, một mình ba đi làm nuôi cả gia đình, tiền đâu mà đua đòi lên chốn phồn hoa đô thị học cái nghề cũng… nghèo rớt mồng tơi ấy! Ba tôi không cho.
Thương con, mẹ tôi dấm dúi cho anh ít tiền, nói cứ lên Sài Gòn mà học. Sau này anh Nguyễn Vũ nói với các em: “Hồi đó, Mợ mà không cho anh tiền lên Sài Gòn, chắc anh không trở thành nhạc sĩ.”
Khi tôi được một tuổi, ba tôi đưa cả nhà lên Sài Gòn, chọn ở khu Ông Tạ, vì nơi đây có nhiều người Bắc 54. Lúc đó anh Nguyễn Vũ đi lính Hải Quân, nhưng là “lính kiểng,” không phải đi đánh nhau, vào quân đội chỉ để sáng tác và phục vụ văn nghệ, thỉnh thoảng mới có vài chuyến hải hành. Có lẽ một trong những chuyến lênh đênh trên biển ấy, anh viết bài “Một Loài Chim Biển.”
Dù là “lính kiểng” nhưng anh cũng có lương, và làm nhạc có tiền, nên anh hay cho các em đi ăn nhà hàng, rồi đi xem phim.
Những năm 1970, chị thứ ba của tôi đi tu dòng Mân Côi, được học đàn và sáng tác Thánh Ca trong nhà dòng. Còn ở nhà, anh dạy cho người em trai thứ tư và ba đứa em gái chơi guitar. Tôi được anh dạy chơi classic, và nhiều bài accord (đệm). Bàn tay quá bé, mà cây đàn thì to, ba tôi thấy vậy, mua cho tôi một cây guitar bé xíu. Nhưng anh nói, “đàn nhỏ âm thanh không hay, Út ráng chơi cây đàn của anh đây này.” Và tôi ráng.
Mỗi khi sáng tác bài hát mới, anh lại kêu các chị của tôi ra để nghe và góp ý cho chỗ nào anh thấy chưa hay. Tôi chỉ nhớ, các chị lúc nào cũng khen lấy khen để về những tác phẩm của ông anh mình. Chị em tôi không thuộc nổi lời bài hát do anh sáng tác, nhưng mẹ tôi có thể hát không cần nhìn giấy, và không sai một từ, những bản nhạc anh viết, từ “Bài Thánh Ca Buồn,” “Lời Cuối Cho Em,” “Nhìn Nhau Lần Cuối,” “Huyền Thoại Chiều Mưa,” “Chuyện Loài Cỏ Đêm,” “Ga Chiều Phố Nhỏ,”…
Thời ấy, mỗi khi có dịp gia đình sum vầy cùng nhau, gia đình tôi lại “lập ban nhạc” có anh chơi solo, tôi đệm theo, và các chị hát. Hoặc mấy anh em cùng nhau chơi những bài của ban nhạc The Shadow, The Ventures, The Beatles,… Tôi thích đệm cho anh đi solo những bài nghe vui tai, như “Walk, Don’t Run,” “The House of The Rising Sun,” “Apache,”…
Đã lâu rồi, tôi không còn có dịp đệm đàn cho anh đi solo, và sẽ mãi mãi không còn.
Nhưng giờ thì anh đã được gặp ba mẹ, chị lớn và anh thứ tư của tôi rồi. Ba tôi chắc sẽ không trách sao con cãi lời ba mà lên Sài Gòn học nhạc. Còn mẹ tôi có lẽ đang ngân nga “Nếu ngày mai nếu chúng mình xa nhau, anh xin muôn kiếp yêu em mà thôi…” (Lời bài “Nhìn Nhau Lần Cuối”). Còn anh, ở đâu đó, sẽ tiếp tục sáng tác, cho một tương lai khác, bởi vì “Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay… Dù sống hay chết tin vào ngày mai.” (Lời bài “Sự Sống Thay Đổi Mà Không Mất Đi” của tác giả Phanxico).
Tôi tin, anh tôi chưa mất, cuộc sống của anh chỉ đổi thay, đến một thế giới khác, yên bình hơn, nơi mà anh mãi nở nở nụ cười hiền hòa, không bao giờ tắt…















































































