Lễ Của Mẹ Là Ngày Con Phải Mồ Côi!

 




Thật khó giải thích khi cho rằng Mẹ đã biết trước ngày mình ra đi, cô con gái duy nhất của bà Maria Nguyễn Thị Lễ kể:




Trước ngày mất không lâu Mẹ đòi lên thăm mộ người con trai mất sớm, và ngỏ ý muốn mua miếng đất cạnh con để mẹ con có nhau. Nữ trang không có nhiều nhưng Mẹ cũng giao cho con gái, bảo giữ dùm Mẹ để sau này có chuyện thì không phải lấy tiền riêng rồi ảnh hưởng đến hạnh phúc lứa đôi. Và điều cần nhất là đừng nuối tiếc Mẹ, khi Mẹ không thể cứu được, hãy để Mẹ đi tự nhiên theo thánh ý của Chúa…Những lời Mẹ nói, thoảng nhanh qua tai vì năm nay Mẹ mới 61 tuổi, cái tuổi còn rất xa để nói những lời mang tính cách dặn dò của phút lâm chung.




Vậy mà, ngay cả phút lâm chung cũng đã không có cơ hội xảy ra, Mẹ đi nhanh quá, đột ngột quá, làm sửng sốt mọi người. Buổi sáng, Mẹ than đau sau cổ, Bố muốn cạo gió, nhưng Mẹ chạy vội vào restroom để ói vì thấy nôn nao trong ruột. Chưa ói xong thì Mẹ quỵ xuống, không còn biết gì nữa. Vào đến ER, bác sĩ chẩn đoán, deep coma. Mấy ngày liền trong bệnh viện, Mẹ thở bằng máy và không còn biết có chồng có con lúc nào cũng bên Mẹ. Hóa ra những lời dặn dò trước đó cũng là lời nói sau cùng của Mẹ!




Sinh trưởng trong một gia đình không khá giả, tuổi thơ là những chuổi ngày đầu tắt mặt tối lo cho 6 người em mồ côi bố. Là con gái trưởng của gia đình đông con. Để phụ bà ngoại, Mẹ phải đi gánh nước thuê, làm việc mướn kiếm chút tiền lo cho các em. Năm 18 tuổi may mắn xin được việc trong hãng dệt. Đời sống có khá hơn, nhưng hình như vận người vẫn vất vả. Năm 22 tuổi Mẹ lập gia đình với Bố. Chỉ vài năm sau là biến cố 30 tháng 4 xảy ra. Bố vào tù cải tạo.




Bảy năm ròng, một nách hai con dại, phần bới xách cho chồng trong tù, phần vẫn phải chu cấp cho các em. Mẹ già, con thơ, chồng tù đày, chẳng biết bằng cách nào Mẹ có thể chu toàn mọi bề để tồn tại, Bằng cách nào mà Mẹ có thể nuốt xuống hết những nhớ nhung chồng, âu lo con, gánh gồng các em!




Năm 1994, theo diện HO-24, cả gia đình được định cư tại Mỹ, tưởng đổi đời thì đổi vận, không ngờ cái chết đau đớn của đứa con trai duy nhất đã quật ngã Mẹ, “từ lúc Phúc đi, mẹ chỉ muốn chết”. Nỗi ám ảnh về cái chết của con đã đeo đẳng, đã lôi dần Mẹ khỏi cuộc sống. Cũng may lòng hiếu thảo của người con gái còn lại, đã níu Mẹ trở lại thăng bằng. Tình yêu đằm thắm của nguời chồng cũng giúp Mẹ không ít trong cuộc sống may ít rủi nhiều.




Tội nghiệp Mẹ, chẳng có một ngày vui trong đời. Ngay cả những ngày cuối đời, khi cả nhà dự định dành cho cho Mẹ sự ngạc nhiên trong ngày Mother’s day. Những món ăn được chọn theo ý thích của Mẹ. Bố và các con cháu rộn ràng, vui lắm. Con gái và hai cháu đã chuẩn bị sẵn cả bì thư để biếu Mẹ. Chưa hết, kế hoạch làm Mẹ vui còn là lễ kỷ niệm 40 năm ngày cưới của Ba Mẹ. Sẽ ấm cúng lắm, sẽ sum vầy lắm, sẽ nồng ấm lắm…




Nhưng, Mẹ đã quỵ xuống trước đó. Quỵ xuống ngay trong cuối tuần Mother’s day. Mẹ nằm im, lặng im mãi mãi, mãi mãi, không bao giờ, không bao giờ còn trở về căn nhà, nơi đó, hằng ngày con gái ghé vào thăm, nơi đó hai cháu ngoại cười nói với Bà, nơi đó người chồng ấm nồng tình nghĩa nâng giấc.


Mẹ đã ra đi, ra đi ngay trong tuần Mother’s day.


Lễ của Mẹ là ngày con phải mồ côi!




tp

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Đặng Văn Phước

Ông Đỗ Văn Khoa

Nha Sĩ Bùi Huy Lân

Cụ Bà Hoàng Thị Diệp

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui

Cụ Ông Võ Hữu Chánh