Cao Mỵ Nhân
Utah trắng tuyết hay vàng thơ
Khánh có chờ em nơi cõi mơ
Ta vẫn nâng niu từng kỷ niệm
Một thời hoa mộng đã xa mờ
Chuyến tàu thả khói, nhắc chia tay
Em phải đi thôi, nước mắt đầy
Từ giã Nha thành về phố thị
Saigon ơi thăm thẳm trời mây
Thế rồi binh biến lẫn phiêu lưu
Ta lại cùng nhau khoác chiến bào
Em chẳng dám tìm khi Khánh đến
Hành quân ở cuối một miền cao
Tháng năm biền biệt nỗi buồn riêng
Khánh có vui hay cũng muộn phiền
Ðã bảo lâu đời bao trạm nhớ
Một lần trễ muộn, xót xa thêm
Giờ nghe tin Khánh ở Utah
Trắng tuyết, vàng thơ, chẳng phải nhà
Chiu chắt nỗi mừng, nhưng… thấy ngại
Như là mộng mị vuột trôi xa
Hawthorne, 30 tháng 4, 2012



























































































