“Ba toàn làm chuyện gì đâu” đó là câu nói của cả nhà dành cho ông, từ những ngày ông còn trẻ cho đến khi ông gần xa mọi người.
“Chuyện gì đâu” của ông là gom góp những chiếc lon không, chai bỏ…cho vào một bịch lớn cất đi, đợi khi kha khá, đem gửi cho nhà thờ để giúp người nghèo khó.
“Chuyện gì đâu” của ông là thấy người bị hiếp đáp, dù người hiếp đáp đó là một ông Mỹ bặm trợn, ông cũng nhào vào, gây gỗ to tiếng dù là tiếng Anh tiếng u của ông không đủ để cho “ông Mỹ” kia hiểu thủng vấn đề.
Đó là những một số “chuyện gì đâu” của những ngày ông sống ở Mỹ, còn lúc ở Việt Nam “chuyện gì đâu” của ông còn đáng nể hơn. Trong xóm ngoài làng nhà ai có đám tang là ông đến giúp từ sáng đến tối mịt, tẩm liệm người một tay ông lo. Có ai chết đường chết chợ, ông bế vào lề đường cuốn chiếu lại để chờ người đến nhận, nếu không có ai nhận, ông là người đứng ra lo mọi thứ cho người quá cố. Gia đình kể, năm Mậu Thân, ông giúp không biết bao nhiêu người chết vô thừa nhận.
Có phải những điều ông làm đã giải thích một sự kiện khá hy hữu, ông là người trúng số độc đắc 3 lần trong đời. Theo lời kể của gia đình, năm 1963, khi đó ông là chủ tiệm phở Thịnh Mỹ ở góc Trương Minh Giảng – Trần Quang Diệu, Quận 8. Khi trúng số độc đắc ông bỏ nghề phở, cái nghề giúp ông nuôi bầy con 8 đứa thành tài, tiền trúng số, ông xây một lúc hai căn phố lầu, cho thuê. Tiền cho thuê nhà đủ để ông không làm lụng gì cả mà gia đình vẫn sống phủ phê, phần ông hết lo làm chuyện bao đồng này đến chuyện bao đồng khác. Cả nhà than thở khuyên can ông nên nghỉ ngơi. Nhưng làm như chính sự bận rộn chuyện làm việc không công, là cách nghỉ ngơi tốt nhất đối với riêng ông.
Năm 1976, ông trúng độc đắc lần thứ 2, lần này ông bị chính quyền Việt Cộng làm khó, bắt cả gia đình lên kinh tế mới, sợ ảnh hưởng đến các con trai đang trong trại tù cải tạo, ông phải cắn răng rời thành phố. Ở kinh tế mới thời gian, ông cũng trốn về thành phố.
Năm 1980 ông lại trúng số, gia đình nhớ rất rõ cảnh, đem một lúc mấy bao tiền về nhà. Số tiền này ông dùng cho con vượt biên, thành công cũng có mà thất bại cũng nhiều.
Năm 1984 ông được con gái bảo lãnh qua Mỹ.
Thích giúp đỡ mọi người nhưng ông lại là người không muốn nhờ vả ai, thích sống độc lập, không muốn làm phiền vợ con, mặc dù sức yếu nhưng ông thích tự giặt áo quần, đi đâu cũng tự lo không muốn làm bận con cái.
Sống gần một thế kỷ, các con đều là những người thành đạt trong xã hội, các cháu cũng không làm hổ danh gia đình. Sống hạnh phúc, mất đi cũng rất bình an. Nhìn ông nằm, nếu không phải là khung cảnh của nhà quàn, thì khó có ai nghĩ ông đã đi rất xa. Vì đã một tuần trôi qua, mà nhìn ông vẫn không tin nổi ông đã khuất, cứ tưởng ông nằm đấy chỉ đang nhắm mắt ngủ.
Cầu xin Thiên Chúa đón nhận ông và ban sự bình yên cho những người thân còn lại, đang trong lúc khó khăn và thương nhớ vì thiếu vắng ông.
tp

