Sống khôn thác thiêng!

 


Tản Mạn Thơ Văn


 


 


 Lời mở đầu: đây là câu chuyện nói đến cố Trung Tá MVH thủ khoa Ðà Lạt, nguyên là tiểu đoàn trưởng thuộc SÐ 2 BB ở Quảng Ngãi, và gia đình.


Cũng có liên quan đôi chút tới tướng Toàn cựu tư lệnh SÐ 2, rồi Tư Lệnh QÐ II, sau cùng là Tư lệnh QÐ III, đây là một tướng khác hẳn (nghịch chiều) với 4 tướng miền Nam trước 1975 thường được xưng tụng: “Nhất Thắng, nhì Chinh, tam Thanh, tứ Trưởng!”


“Sống khôn thác thiêng!” là câu mà người xưa thường hay nói! Nhưng trong cuộc sống đời thường có mấy ai lúc sống thì khôn ngoan, và thác đi thì linh thiêng không nào?!? Nguyên tôi có người bạn gái thời chúng tôi còn là học sinh Quốc Học Ðồng Khánh năm nào! (Cuối thập niên 50 và đầu thập niên 60). Hè năm 1961 tôi giã từ trường Quốc Học Huế thân yêu để vào học trường Công Chánh Phú Thọ Saigon! Có thể nói ở 2 nơi xa khác nhau là Huế và Saigon, những lá thư không đủ sưởi ấm được lòng nhau chăng! Hay thói thường “xa mặt cách lòng” cũng nên, hơn 1 năm sau nàng có người bạn trai mới cao ráo đẹp trai, chơi bóng rổ giỏi, cả nàng và chàng đều cùng tuổi Nhâm Ngọ (1942), cả hai nhỏ hơn tôi đúng 1 tuổi, về nam mà nói tuổi Nhâm Ngọ rất tốt (không thấy Hoàng Ðức Nhã cũng Nhâm Ngọ mà làm tới tổng trưởng Thông Tin & Chiêu Hồi và cố vấn TT Thiệu hay sao!). Trung học chàng học sau tôi 1 lớp, còn nàng thì sau tôi tới 3 lớp! Về sau chàng tình nguyện cuộc sống đời quân nhân, nghĩa là tình nguyện vào học trường Sĩ quan Hiện dịch Ðà Lạt, chàng tốt nghiệp thủ khoa một khóa Ðà Lạt năm nào! Chàng đổi ra Bộ Tư Lệnh Sư Ðoàn 2 Bộ Binh đóng ở Quảng Ngãi, Tướng Toàn người Huế là tư lệnh sư đoàn (vợ chàng thủ khoa MVH lại là em cậu cô ruột với Tướng Toàn!) Vào thời điểm này (1966) thì tôi đã có vợ và một con gái đầu lòng và đang làm trưởng ty điền địa Quảng Nam, làm việc tại Hội An, còn vợ chồng nàng thì ở Quảng Ngãi, 2 tỉnh tuy kế cận nhau nhưng không khi nào gặp nhau! Sau đó năm 1967 tôi động viên đi khóa 26 Sĩ quan Trừ bị Thủ Ðức, ra trường tôi về Tiểu Ðoàn 62 Công Binh kiến tạo đóng ở Qui Nhơn. Sau đó đầu năm 1970 biệt phái về lại Tổng nha Ðiền địa trong chương trình Người Cày Có Ruộng, rồi đầu năn 1971 đổi về làm trưởng ty Ðiền Ðịa Bình Tuy, qua năm 1975 đổi ra làm trưởng ty Ðiền Ðịa Ðà Nẵng cho tới ngày CSBV tiến chiếm Ðà Nẳng ngày 29 tháng 3, 1975, để rồi đúng 1 tháng sau, ngày 30 tháng 4, 1975, toàn thể miền Nam rơi vào tay miền Bắc! Còn vợ chồng nàng thì như thế nào? Với một sĩ quan tốt nghiệp Thủ khoa Ðà Lạt, lúc đầu là sĩ quan tùy viên Tướng Toàn, sau cùng chàng là tiểu đoàn trưởng một tiểu đoàn thuộc Sư Ðoàn 2 Bộ Binh, và cuối cùng không may chàng đã chết ở Mộ Ðức Quảng Ngãi cũng vào ngày 30 tháng 4, 1974 (chết trước đúng 1 năm ngày Saigon rơi vào tay CS), để lại 5 đứa con còn nhỏ dại gồm 3 trai và 2 gái, đứa đầu mới 9 10 tuổi trong khi đứa con trai nhỏ chỉ mới vừa 1 tuổi. Người VN ai cũng biết sau tháng 4, 1975, cuộc sống khó khăn làm sao! Một phụ nữ chưa quen công việc ngoài đời, lại phải chăm lo cho 5 đứa con còn nhỏ dại trong tuổi ăn học thật là khó khăn biết bao nhiêu? Ðối với chế độ mới, nhất là với gia đình của một quả phụ cố trung tá thủ khoa Ðà Lạt, thì sự thể lại càng khó khăn hơn nhiều, điều đó thì ai mà không biết!


Ðâu khoảng đầu thập niên 80, chính xác là vào giữa năm 1982, tôi đang ở cơ sở kinh doanh nhỏ, tự mình làm chủ ở đường Nguyễn Ðình Chiểu, Quận 3, Saigon (lúc này thì đứa con gái đầu của tôi “năm 1981 chỉ mới 15 tuổi” đã vượt biên trót lọt và hiện định cư tại Hoa Kỳ, rồi thằng con trai kế cũng vượt biên đầu năm 1983, và cũng định cư tại Hoa Kỳ. Nhờ làm việc tư doanh đời sống kinh tế gia đình tương đối thoải mái, tuy không nhờ vả gì 2 con ở Mỹ, vì lẽ chúng còn nhỏ và đang trong tuổi học hành!).


Nguyên cậu em ruột của tôi từ Huế vào Saigon bằng tàu hỏa thống nhất, tình cờ gặp nàng đi buôn hàng chuyến giữa Huế-Saigon kiếm tiền nuôi 5 con còn nhỏ ăn học! Qua nói chuyện trao đổi trên tàu, thì nàng đã biết tôi là anh ruột của cậu ta! Còn cậu em tôi thì không biết gì nàng (vì lẽ thời chúng tôi quen nhau em tôi còn quá nhỏ). Cả 2 cùng vào nơi tôi kinh doanh (nhà gia đình của tôi ở chỗ khác), tôi không để ý đến người đàn bà đi bên cạnh em trai, mà đã tỏ thái độ không bằng lòng việc em tôi đi mua bán đường dài (là anh em ruột tôi biết em tôi không có khả năng về việc mua bán). Sau khi cô ta ra về, em tôi mới nói đó là chị Trác Nh. nghe chị nói thời còn là nữ sinh Ðồng Khánh, chị là bạn của anh mà không nhận ra hay sao? Nghe nói vậy tôi cảm thấy hổ thẹn về thái độ lố bịch và bất lịch sự của mình đã không nhận ra người xưa, rồi tự cảm thấy ân hận, sau đó hỏi địa chỉ nàng thường đến khi vào Saigon ở đường 3 tháng 2 cũng gần, tôi tìm gặp để nói đôi điều thông cảm! Như vậy có thể nói gặp nhau lần này là cả sau gần 20 năm không hề thấy mặt nhau, dĩ nhiên cả hai cùng ngỡ ngàng và bối rối, người ta thường hay nói:


“Ðố ai nằm võng không đưa, gặp lại chồng cũ như mưa trong lòng!”


Không biết chữ chồng cũ có thể thay bằng người yêu xưa không? Nhưng có thể nói là những gì ngày xưa chưa toại nguyện thì nay trong tầm tay! (lúc này chúng tôi đã ở độ tuổi tứ thập) nghĩa là đều là người lớn cả, gia đình tôi thì có tới 6 con, còn nàng thì quả phụ có 5 con. Nên chúng tôi biết chừng mực và tôn trọng lẫn nhau! Qua gặp gỡ trao đổi được biết nàng cũng như mọi gia đình miền Nam sau tháng 4, 1975, đều chật vật bươn chải trong cuộc sống để nuôi con cái còn nhỏ và trong tuổi học hành, (đối với đàn bà có chồng “tù cải tạo,” thì còn phải lo bới xét thăm nuôi, nàng thì chồng chết, lại mang cái tiếng là vợ của cố trung tá thủ khoa Ðà Lạt, nên mọi việc tất phải khó khăn hơn nhiều! Mặc dầu cuộc sống sau 4, 1975 là cam go và khó khăn với tất cả nhân dân miền Nam nói chung, và cá nhân nàng nói riêng dĩ nhiên là khốn đốn hơn rất nhiều, cho dù từ sau 1975 cho tới khi cả 5 con của nàng trưởng thành là cả một thời gian dài, có thể nói là nàng đã trải qua trăm đắng nghìn cay, nhưng phải nói cuối cùng nàng đã là một người mẹ thành công, vì đã đưa được các con của nàng thành con người tốt có ích cho xã hội, tóm lại cả 5 đứa con nàng đều học xong từ cao đẳng đại học trở lên, riêng cậu con trai đầu, đã tốt nghiệp bác sĩ trường đại học y khoa Huế! Tôi không hiểu với lý lịch người cha ruột nặng như thế (đối với người Cọng Sản), có phải chăng hồn thiêng của chồng nàng (cha của cậu T. đã phò hộ trong việc này chăng!), và cả 4 đứa con kia cũng thế nữa hay sao? Cậu bác sĩ T. (đẹp trai còn hơn cả cha nó) con nàng ra trường sau đó đã được nhận vào làm việc ở bệnh viện trung ương Huế, sau đó có vợ cũng là bác sĩ (nghe đâu học ra trường sau T. một năm gì đó). Cô con gái lớn thì dạy học ở Ba Mê Thuột có chồng cũng dạy học trên đó! Cô con gái kế cũng dạy học rồi lấy chồng là Việt kiều, hiện định cư ở Pháp hơn 12 năm nay! Còn 2 cậu con trai út đều học hành đàng hoàng, có vợ con và công việc làm ăn ổn định, trong đó một cậu là đội trưởng đội xây dựng các công trình. Tôi nói chồng nàng bố của 5 đứa con tuy đã chết rồi nhưng đã linh thiêng phò hộ cho 5 con của chàng có cuộc sống tốt đẹp là như thế! Có người cho rằng: ngoại tình chỉ là một chuyến phiêu lưu nhỏ thuộc lãnh vực tình cảm, người ta có xu hướng tha thứ và quên nó đi, cho tâm hồn mình được thảnh thơi, an nhàn tự tại!


Thế khi sống chàng có khôn không? Như trên đã nói vợ chàng là em con cô cậu ruột với Tướng Toàn tư lệnh Sư Ðoàn 2 đã nhé, Tướng Toàn lúc còn đi học ở trên “đường hàng me” thẳng góc với đường chính Lê Lợi (song song và dọc theo hữu ngạn bờ sông Hương Huế, đường này trước kia nổi tiếng với 4 người con gái đẹp một thời của xứ Huế mộng mơ, “con gái bà Tú N. có tên cũng đẹp là Trà M. Kiều M. Nga M. và Diệm M…” Tướng Toàn được thăng lên thiếu tướng, trong khi đó Ðại Tá Thiện ở Ðà Nẳng thì được thăng chuẩn tướng (cũng cùng thuộc vùng I chiến thuật) cả 2 ông đi trên 2 chiếc phản lực A 37 khác nhau vào Saigon để được Tổng Thống Thiệu gắn lon, không may chiếc máy bay chở đại tá Thiện bị rơi ở đâu, vẫn không tìm ra tung tích chiếc máy bay rơi đó! (Ðại Tá Thiện đã chết theo chiếc máy bay đó!) Ðó là cái may thứ nhất của tướng Toàn! Sau đó là việc Tướng Toàn quan hệ (chữ của báo chí thời đó gọi là hiếp dâm) với một cô bé chỉ mới 16 tuổi, sau rồi vụ việc cũng được dàn xếp êm xuôi, hay đã bị cho chìm xuồng, mới đây (đúng ngày Chritmas 25 tháng 12, 2011) anh bạn tôi là Bảo Trâm một sĩ quan khóa 26 Thủ Ðức thuộc đơn vị 101 hoạt động ở địa bàn Quảng Ngãi ghé thăm, tôi có đưa đọc bài này, anh nói anh đã tham dự kỵ giỗ 100 ngày chết của anh MVH, tiểu đoàn trưởng thủ khoa ở nhà café Hoàng Gia và cũng chính nhóm của anh đã giúp đỡ bằng cách đưa cô bé gái 16 tuổi đó vào Saigon lánh nạn, tránh trường hợp bị thủ tiêu (diệt đầu mối), đó là cái may thứ hai nhé! Tiếp đến lại ồn ào về vụ có tên gọi là quế tướng công (quảng Ngãi là nơi có nhiều rừng quế!), thế nhưng Tướng Toàn vẫn không hề hấn gì, đó là cái may thứ ba Tướng Toàn nhé! Theo lời bà quả phụ trung tá thủ khoa: “Lính tráng các anh đánh đấm rất hăng say, chỉ tội cái là các ông lớn hưởng thụ quá nhiều, đó là đưa cả trực thăng ra Huế Ðà Nẵng đón nữ ca sĩ hay người đẹp về bộ tư lệnh sư đoàn vui chơi nhảy nhót thâu đêm, trong khi binh sĩ bị thương có lúc vì đụng địch, lại không có trực thăng tản thương! Như thế không thua VC mới là chuyện lạ!” Không biết nàng nói với lòng ghen tức vì có ông chồng đẹp trai hào hoa chăng?! Còn như Tổng Thống Thiệu vẫn thường hay nói: “làm chính trị là phải biết lì!” Quả thật tông tông Thiệu nhà ta không “care” dư luận thiên hạ hay báo chí thời đó ra làm sao cả, nghĩa là “chó sủa mặc chó, bộ hành cứ đi!” thăng luôn cho Toàn lên trung tướng và cử lên làm tư lệnh Quân Ðoàn 2 (trông coi luôn cả 13 tỉnh, thành phố một lãnh thổ rộng lớn trải dài từ Bình Ðịnh vào tới Bình Thuận và gần như toàn bộ đất đai cao nguyên Trung phần, kể cả 3 thành phố lớn Qui Nhơn, Nha Trang, Cam Ranh), quân khu II với 2 sư đoàn chính qui bộ binh 22 & 23, cùng thêm địa phương quân và nghĩa quân của 13 tiểu khu, tính ra cả 200 ngàn quân nhân dưới quyền! Không dừng lại ở đó, tông tông Thiệu cần dùng người trung thành tin cậy, để không bao giờ phản bội hay đảo chánh lại mình, nên đã đổi Trung Tướng Toàn về làm tư lệnh quân đoàn 3 vùng 3 Chiến Thuật bao trùm cả Thủ đô Saigon, đó là cái may thứ 5 Tướng Toàn nhé! Còn cái may thứ 6 đó là trong lúc mất VNCH vào tháng 4, 1975 có đến cả 1/2 cấp tướng VNCH bị kẹt lại trong đó có 4-5 tướng phải tự sát (Tướng Nguyễn Khoa Nam, Tướng Lê Văn Hưng QÐ IV, Tướng Nguyễn Văn Phú QÐ II, Tướng Nguyễn Văn Hiếu QÐ III, Tướng Nguyễn Văn Hai, Ðại Tá Hồ Ngọc Cẩn tỉnh trưởng Chương Thiện, đã chiến đấu đến phút cuối cùng để rồi bị Cọng Sản bắt và xử tử “bắn”), trong khi tướng Toàn lại thong thả ung dung ra nước ngoài một cách thoải mái!


Không biết chàng thủ khoa Ðà Lạt có khôn ngoan lúc còn sống bên cạnh Tướng Toàn không? Ðúng là không rồi, vì nếu mà khôn ngoan ra, thì sá gì vì tình cảm với nàng café Hoàng Gia (chàng ta có một cô con gái ngoài giá thú với nàng Hoàng Gia) mà không đi theo với Tướng Toàn lên vùng 2 để được gắn cho cái lon trung tá giả định và cho giữ chức tỉnh trưởng một tỉnh nào đó ở vùng 2 (một tỉnh nào của Vùng 2 dù có nhỏ tới đâu cũng có ít nhất từ 7 10 liên đội địa phương quân hay nghĩa quân trở lên (liên đội xem như ngang cấp tiểu đoàn), có phải là khỏi chết ở Mộ Ðức (Quảng Ngãi) rồi chăng! Nói thì nói vậy, nhưng thật sự ở đời mọi sự đều có số của nó cả! Kết luận anh chàng thủ khoa Ðà Lạt sống không khôn, nhưng chết thì quả thật linh thiêng thật! Có người sẽ nói nếu không khôn làm sao đỗ thủ khoa được, tôi cho rằng chàng MVH đỗ thủ khoa là giỏi, mà giỏi thì vẫn khác với khôn đấy chứ!


Xứ Vạn Hồ (Minnesota) Giáng Sinh năm 2011


Hoàng Thân Vinh

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT