Tạp ghi Quỳnh Giao
Có một ngẫu nhiên là trong tháng qua, người viết được xem liên tiếp hai phim “Rear Window”.
“Rear Window”, hay cửa sổ ra sân sau, xuất phát từ một truyện ngắn thuộc thể loại trinh thám xuất bản cách nay 70 năm. Truyện có tên “Chắc Hẳn Là Án Mạng” được Alfred Hitchcock dựng thành một phim nghẹt thở vào năm 1954, lấy tên là “Rear Window”.
Ðược coi là một tuyệt tác của Hitchcock, phim “Rear Window 54” trở thành tác phẩm cổ điển và để lại ảnh hưởng sâu xa cho đời sau. Năm 1998, người sau mới thực hiện một cuốn phim trinh thám cho truyền hình, cũng lấy tên là “Rear Window”.
Quỳnh Giao được xem cả hai cuốn với ý nghĩ ở trong đầu là “tâm sự gửi về đâu”.
Cốt truyện là một phóng viên nhiếp ảnh bị tai nạn gẫy chân nên phải bó bột ngồi xe lăn ở nhà. Chẳng biết làm gì để thời giờ khỏi giết mình, anh ta cầm ống nhắm và máy ảnh ngó từ cửa sổ ra sân sau của một chung cư trong khu vực Greenwich Village của thành phố New York.
Thế rồi vào một Mùa Hè oi bức như thời tiết tháng qua tại Quận Cam, tay phóng viên Jeffries này tò mò theo dõi sinh hoạt của hàng xóm và phát giác một vụ án mạng ở căn hộ phía trước. Dù chẳng có xác chết hay tang chứng, anh quả quyết là người chồng đã giết bà vợ bệnh tật của mình và có thể chặt xác thành từng mảnh để chôn trong vườn hoặc đem phi tang ở đâu đó!
Nằm dưỡng thương trong bộ đồ ngủ, chàng phóng viên bị nạn này lại tốt số vì có người tình rất sang và đẹp vẫn hàng ngày đến thăm, với cách phục sức có thể làm người mẫu phải thèm thuồng. Trong vai người đẹp Lisa Fremont, nữ tài tử Grace Kelly chính là mỹ nhân của mọi thời đại, bên cạnh một phóng viên gàn dở và… hơi già qua phần diễn xuất của James Stewart. Nàng Fremont tận tụy và kiều diễm phải lo cho người tình lơ đãng như một đứa trẻ ưa giở chứng. Nàng còn liều lĩnh bước qua đất địch để kiểm chứng thực hư và suýt nữa thì bị bắt!
Ðể phòng xa là giờ này vẫn còn người chưa xem phim “Rear Window”, Quỳnh Giao xin khỏi kể tiếp về kết cục. Nhưng thú thật là dù đã biết truyện mình xem mãi vẫn không chán!
Cuốn phim thứ hai, “Rear Window 98” thì hiện đại hơn nhiều.
Nhân vật trong truyện là một tay kiến trúc sư cũng bị tai nạn mà thảm khốc hơn nhiều nên bị liệt hẳn tứ chi. Ngồi trong nhà, chàng nhìn qua cửa sổ mà tha hồ tưởng tượng và suy đoán. Thủ diễn vai này là tài tử Christopher Reeves, người bị tai nạn thật ở ngoài đời vào năm 1995 nên phải sống và chữa trị như nhân vật trong phim. Khía cạnh hiện đại của cuốn phim là khung cảnh của nền văn minh điện tử với những máy móc tối tân. Sự thật ngoài đời là nỗi khổ của người diễn viên trước khi tạ thế vào năm 2004, với cốt truyện ly kỳ về một vụ án mạng nhìn qua cửa sổ, khiến cuốn phim có không khí rất lạ, với một kết luận mơ hồ.
Khi được xem lại cả hai tác phẩm thì người khán giả bất đắc dĩ này vẫn chấm “Rear Window” của Alfreed Hitchcock là nhất. Rồi còn miên man suy ngẫm thêm về nỗi cô đơn của người lâm bệnh. Phải chăng đó là sự cô đơn của mọi con người?
Cuộc sống quá tẻ nhạt khiến nhiều người phải sống nhờ người khác, là tò mò theo dõi chuyện của thiên hạ để tìm ra một chút phiêu lưu cho mình. Trước khi có những thầm thì về chuyện người khác thì đã là sự xoi mói vào sân sau của láng giềng! Vì thế, Rear Window cũng là cuốn phim về sự tọc mạch, một bức tranh xã hội khá bất ngờ về nước Mỹ. Có lẽ loại chuyện thế này rất khó xảy ra tại nước Anh đầy sương mù khói tỏa, nơi mà sự dửng dưng lãnh đạm có thể là một nghệ thuật sống rất lịch sự, quý phái.
Trong “Rear Window 54”, khung cửa sổ còn là một thứ “hồi quang phản chiếu” vì gia cảnh của nghi can bên kia khung vườn là một tương phản với hoàn cảnh của chàng phóng viên tò mò.
Bên kia là người chồng đã đi đến tận cùng của hận thù vì người vợ bệnh tật, đến độ trở thành kẻ sát nhân. Bên này là một anh nhà báo ngồi xe lăn mà chẳng mấy thiết tha về sự ân cần của người đẹp, cho tới khi nàng lâm nạn thì mới khám phá ra tình yêu!
Ở góc khác của ngôi vườn sau là tình cảnh của một vợ chồng mới cưới. Ban đầu thì rất đằm thắm đằng sau bức mành luôn luôn khép kín trong sự ấp ủ rất gợi tình. Mà sau cùng lại là sự mệt mỏi của người chồng trẻ vì tiếng réo gọi của cô vợ! Liệu họ có kết thúc như vụ án mạng kia chăng?
Cái thú vị cho khán giả là chẳng phải đi tới cuối bãi đầu ghềnh mà cứ chỉ ngồi xem phim thì cũng đã tìm ra nhiều uẩn khúc của đời sống. Alfred Hitchcock quả là một đạo diễn khác thường!
Nhưng tại sao Quỳnh Giao lại ngưng viết cả tháng trời rồi tạp ghi về hai cuốn phim “Rear Window”?
Vì trong một phút hái hoa ngoài vườn thì lại “ngả bàn đèn” nếu nói theo ngôn ngữ của chú Hoài Bắc, là bị ngã! Tưởng rằng chỉ bong gân nào ngờ lại gẫy tay phải và mất cả tháng treo tay sau một cuộc giải phẫu khá rắc rối trước khi mất nhiều tháng tập luyện trở lại.
Bỗng dưng trở thành người độc thủ treo tay, Quỳnh Giao lại không có cửa sổ nhìn ra sân sau mà chỉ có hồ nước ngoài vườn và màn ảnh truyền hình trong nhà.
Khi gõ lại trên máy bằng tay trái thì hơi nản chí vì quá chậm. Làm sao gõ được chữ in hoa với những dấu sắc, huyền, hỏi ngã nặng? Nhưng cũng nhờ cái chuyện “hỏi ngã nặng” mình mới lại xem phim cũ mà với tâm cảnh mới.
Rồi mừng thầm là mình không cô đơn vì có nhiều bằng hữu tới tấp hỏi thăm và chúc lành. Hàng ngày còn thưởng thức thực đơn của những tiệm ăn ngon nhất quận Cam, do một người bận nhất nước vẫn cứ rất đúng giờ đem về bày biện tươm tất trên bàn. Sau đó còn tự động khoác “tạp dề” rửa bát!
Vì thế, lời tái ngộ trên trang Tạp Ghi này cũng là một lời cảm tạ. Cảm tạ độc giả, anh chị em Người Việt và các bạn đã thăm hỏi trong suốt tháng qua.

















































































