Chuyện bác sĩ: Chờ vầy mới là chờ!


Blog Bolsa

 

Bút Thép

 

Phải chờ đợi đến cả giờ khi đi bác sĩ là chuyện thường, nhưng câu chuyện của tôi có lẽ thuộc vào loại hi hữu xưa nay hiếm, nên xin được kể hầu quý độc giả.

Câu chuyện xảy ra cách đây đúng một tuần lễ. Tôi có hẹn vào lúc 5 giờ chiều tại phòng khám của ông bác sĩ mắt để tái khám và theo dõi nhãn áp. Nếu áp suất tăng nhiều có thể gây nguy hại và làm mù mắt, lẽ dĩ nhiên tôi phải đến sớm hơn giờ hẹn để sign in. Ông bác sĩ này còn khá trẻ so với tôi một HO cũng sắp về hưu.

Ngày hôm đó, tôi chở vợ theo để đi chợ ABC trong lúc tôi chờ khám. Nửa giờ sau vợ tôi trở lại, tôi vẫn chưa được gọi, rồi 15 phút, 20 phút chầm chậm trôi qua, cũng vẫn cứ ngồi đợi, rồi vợ tôi trở ra xe ngồi chờ. Khoảng 10 phút sau, tôi được gọi vào phòng khám, sau vài câu hỏi và đo thị lực, tôi được bảo ngồi chờ bác sĩ. Vài phút sau từ phòng đối diện, tôi nhìn thấy ông BS đi ra, đóng cửa lại và nói chuyện với ai đó trên phone vì chỉ nghe được một giọng nói cũng khá to của ông.

Tôi tiếp tục ngồi chờ. Rồi 15, 20 phút nữa chầm chậm trôi qua, không thể kiên nhẫn hơn được, tôi bỏ ra ngoài nói với cô receptionist là tôi không thể chờ và không khám nữa, cô nhìn theo lí nhí gì đó, tôi không buồn nghe. Trở ra xe thì thấy vợ tôi đang nằm ngủ, có lẽ cũng mỏi mệt vì chờ đợi. Lúc đó tôi nhìn đồng hồ là 6 giờ 25 phút.

Từ ngày khám mắt với ông bác sĩ này, tôi chưa thấy ông ta có một tiếng chào xã giao, một cái bắt tay, một nụ cười, gương mặt lạnh lùng, rồi khi xong cũng không một tiếng bye. Bốn ngày sau, tôi gọi lại như là lấy hẹn cho con nhưng là để hỏi giờ làm việc, thì được trả lời cho biết là Thứ Bảy đóng cửa lúc 2 giờ và ngày thường lúc 6 giờ chiều. Như vậy trong ngày đó, tôi đã phải chờ quá giờ làm việc nửa giờ mà vẫn không được khám.

Dù rằng, bệnh nhân có phải chờ lâu rồi cũng được khám, còn chuyện của tôi mới là chuyện lạ, vô cùng lạ khó tin mà có thật đấy, thưa quý vị…

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT