Ninja, Ronin và Ðinh Hùng

 


Tạp Ghi Quỳnh Giao


 


Trong những ngày treo tay, người viết mở cửa sổ ra hàng loạt phim cũ và xem lại cho qua ngày.


Khi phải bị thúc thủ bất đắc dĩ như vậy thì mình lại không muốn xem những tác phẩm điện ảnh loại tình cảm hay xã hội. Mà xem phim loại trinh thám nghẹt thở thì cũng chẳng khá gì hơn vì đã biết trước kết cục của câu chuyện, chẳng còn thấy gì là hồi hộp nữa.


Vì thế, hoặc là tìm xem phim ca vũ nhạc hoặc là phim loại hành động trước đây ít thèm ngó vào.


Nhờ vậy mà trong một tháng phải sắm vai độc thủ nữ hiệp thì Quỳnh Giao mới coi loại phim về Ninja, hay Ronin xuất phát từ Nhật Bản. Xin tạp ghi về mấy truyện đó.


Hỏi ông anh trong nhà thì được biết rằng “Ninja” là chữ “nhẫn giả,” những kẻ nhẫn nhục. Nhưng sự thật thì kỳ bí và hấp dẫn hơn nhiều.


Ðấy là các tay đại thích khách, được huấn luyện để xâm nhập phòng tuyến của đối phương mà thi hành những nghiệp vụ nguy hiểm. Họ có sức chịu đựng rất cao với biệt tài du dây, leo tường và giết người không chớp mắt bằng đoản đao hay ám khí! Họ lại có lối phục sức bí mật là trùm khăn đen và bịt mặt để chỉ còn hai con mắt.


Thành phần thích khách hay sát nhân chuyên nghiệp này không tôn trọng quy luật của võ lâm là phải minh danh hài tội đối thủ trong một trận so tài công khai, mà họ dùng toàn thủ đoạn mờ ám.


Trong nền văn hóa của võ sĩ đạo Nhật Bản, Ninja là những kẻ không ra tay như các Samurai.


Bây giờ, trong thế giới của các Samurai, những tay hiệp sĩ quý tộc của một đấng quân vương hay tướng quân lại có những kiếm sĩ mất chủ. Kẻ lỡ thời vì minh chúa không còn, lá cờ soái đã gẫy. Họ trở thành loại giang hồ kiếm khách có tên là Ronin.


Cũng lại là một cách dịch có thể dẫn tới phản nghĩa.


Vì người Hoa hay đọc R ra L và ngược lại, Ronin là chữ dịch từ “Lãng Nhân,” người phiêu lãng.


Khi nhớ đến cụ Lãng Nhân Phùng Tất Ðắc, tác giả của tùy bút “Trước Ðèn” hay “Giai Thoại Làng Nho” thì mình không thể nghĩ nhà văn uyên bác này là tay kiếm khách được. Nhưng như nhiều nhà văn vào buổi giao thời, khi nước nhà chưa độc lập và chữ nghĩa còn nửa Tây nửa Hán nửa Ta thì tâm trạng gẫy cờ hoặc mất chúa có thể là hoàn cảnh tâm lý của tác giả. Cụ viết ra tâm trạng đó với vẻ u uẩn mà mang đầy hào khí nho phong.


Tay Ronin này không dùng gươm mà cầm bút với cái ngòi sắc không kém.


Ðó là “lãng nhân” của ta, chứ trong các phim ảnh Hoa Kỳ hay Nhật Bản, Ronin trở thành giang hồ kiếm khách. Có khi là những đại sát thủ hay kẻ đi giết mướn. Họ vẫn tôn trọng nghĩa khí của võ lâm nhưng có tâm sự buồn. So với đám Ninja bịt mặt thì Ronin có dáng vẻ anh hùng và mã thượng hơn nhiều.


Một trong những cuốn phim mới được xem lại chính là “Ronin,” với tài diễn xuất của Robert de Niro. Phim này rất gần với không khí bi hùng của truyện “47 tay Lãng nhân” khá nổi tiếng trong lịch sử võ hiệp Nhật Bản chứ không lố lăng rẻ tiền như các phim Ninja thấy trình chiếu khắp nơi.


Ðâm ra chỉ vì thừa thời giờ và thiếu tay mạt chược, người viết này lãng du vào một vùng cấm địa của các ông!


Ngồi xem phim võ hiệp của người ta mà bâng khuâng nhớ về chuyện nước nhà. Hồi bé, làm gì mà chúng ta chẳng đọc Tiêu Sơn Tráng Sĩ và tâm sự của nàng Trương Quỳnh Như cùng chàng Phạm Thái ở trong hoàn cảnh bi đát của đất nước?


Nhưng có một truyện mà ngày nay ít ai còn nhắc đến, lại nói về tâm trạng của một nàng con gái khác. Người viết này chỉ mài mại nhớ rằng nàng là con gái của quan trấn thủ Nghệ An, khi thân phụ là đại quý tộc đời Trần đã đầu hàng quân Mông Cổ.


Chuyện lịch sử thì đã éo le vì nàng là người yêu nước thương nòi. Chuyện con tim lại còn bi đát hơn vì mối tình với một tay nghĩa sĩ đang tìm cách khôi phục lại giang sơn. Lịch sử có viết rằng các thủ lãnh của nghĩa quân như Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Lĩnh và Nguyễn Ðịa Lô đã phục kích và bắn chết Trần Kiện tại Chi Lăng.


Giờ này, mình không còn nhớ là nàng con gái đáng thương đó đã phải lòng người nào trong mấy tay hiệp khách có thật trong lịch sử nước nhà.


Chúng ta đều có thể thuộc nằm lòng nhiều truyện võ hiệp của Kim Dung, nhưng hầu như đã quên hẳn các tác phẩm võ hiệp của một nhà thơ Việt Nam. Chính là Ðinh Hùng khi ông dùng bút hiệu Hoài Ðiệp Thứ Lang. “Kỳ Nữ Gò Ôn Khâu” là tên một cuốn truyện đã bị lãng quên. Ngoài ra, còn cuốn “Người Ðao Phủ Thành Ðại La” và một tác phẩm khác mà người viết không nhớ được, chẳng biết rằng có phải là “Nghĩa Sĩ Thành Tây Ðô” hay chăng!


Hình như cuốn này kể lại truyện con gái của Trần Kiện. Trong một cuốn thì tác giả còn nói đến các lãnh tụ thiểu số đã đoàn kết cùng hào kiệt nước Nam để đuổi giặc.


Có một chi tiết còn mang máng là do Ðinh Hùng đặt lại.


Trong trận phục kích quân Pháp ở Ô Cầu Giấy thì chính là một hiệp khách nước Nam chứ không phải là quân Cờ Ðen đã đấu gươm và hạ sát tay đại úy của Pháp. Nhà thơ đầy lãng mạn so lại kiếm pháp của Ta với của Tây và cho quân giặc phơi thây với một đường gươm giờ này vẫn còn lóe sáng trong đầu của đứa trẻ năm xưa…


Trên nhiều số báo liền, Quỳnh Giao cứ nhắc đến Ðinh Hùng chỉ vì nhớ lại chuyện ông kể về bài “Danse Macabre” của Camille Saint-Saens do nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát và ban tứ tấu đánh lên để đuổi mấy tên lính Lê Dương ra khỏi “Quán Nghệ Sĩ” vào cuối năm 1946, ngay trước thời tao loạn.


Ðinh Hùng đã mất vào tháng 8 năm 1967, cách nay sắp tròn 45 năm.


Ngoài tài thơ và viết kịch, chúng ta quên mất hào khí Ðinh Hùng trong mấy pho võ hiệp của ông. Nếu có ai tìm ra những tác phẩm ấy mà cho đăng lại, biết đâu chừng điện ảnh của ta sẽ có những phim về Ninja hay Ronin mà hoàn toàn thuộc về tâm cảnh và chí khí của nước Nam? Ðấy là một kho trí nhớ rất xứng đáng được đào xới lại để đời sau khỏi quên cái đẹp của đời trước.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT