Live show Hà Anh Tuấn và nhiều điều để nói

 


Ðức Tuấn/Người Việt


 


FOUNTAIN VALLEY (NV) –“Tôi là khán giả trung thành với tất cả những chương trình ca nhạc do trung tâm D&D Entertainment tổ chức, nhất là có sự góp mặt của ca sĩ Hà Anh Tuấn,” ông Thắng Nguyễn, chủ nhân tiệm sửa xe Alex tại Garden Grove, nói với phóng viên nhật báo Người Việt trước giờ hai ông bà bước vào rạp để bắt đầu thưởng thức chương trình nhạc thính phòng “Live Show Hà Anh Tuấn” mở màn lúc 7 giờ 30 tối Thứ Bảy tuần qua, tại Saigon Performing Arts Center, Fountain Valley.









Ca sĩ Hà Anh Tuấn trải lòng trong một ca khúc tình cảm mượt mà. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


“Và Tôi Cũng Yêu Em:” và “Và Con Tim Ðã Vui Trở Lại,” hai ca khúc của nhạc sĩ Ðức Huy được hòa âm phối khí theo thể điệu bebop đã kết thúc đêm nhạc “Live Show Hà Anh Tuấn” với phần biểu diễn sống động của cả ba ca sĩ Thu Phương, Trần Thu Hà và vai chính Hà Anh Tuấn.


Ðây là một chương trình văn nghệ dài 3 tiếng rưỡi đồng hồ, chạy liên tục từ tiết mục này sang tiết mục khác không nghĩ giải lao.


“Với một đêm nhạc dài như thế, là người chịu trách nhiệm biên tập tôi đã nhất trí với ban nhạc, các ca sĩ để soạn một chương trình gồm ba mảng chính: Quê hương, thân phận và tình yêu,” ca sĩ Thu Phương nói về nội dung của gần 30 bài hát.


 


Quê hương


 


Trên sân khấu, những ngọn nến lung linh làm tăng thêm vẻ lãng mạn, và một chút gì đó của không khí âm nhạc sâu lắng.


Khi chiếc màn nhung vừa kéo ra, trên màn ảnh rộng từng hình ảnh slide show chạy qua. Những khung cảnh miền quê Việt Nam, những cánh đồng lúa mênh mông, cô gái chèo đò đang cố gắng vượt qua con sông nhỏ, có bà mẹ già khắc khoải chờ ngóng con đi xa chưa về, có đàn em bé ngây ngô nô đùa trên bãi cát trắng và giọng ru miền Nam của ai đó trỗi lên làm mủi lòng 600 khách đang ngồi lặng im phía dưới như chờ đợi điều gì sẽ xảy ra trong vài phút sắp tới.


“Quê hương là chùm khế ngọt hay quê hương, nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người…” ca khúc đầu tiên ca sĩ Hà Anh Tuấn đã bước vào chương trình rất nhẹ nhàng, tinh tế như thế.


“Ðây là lần thứ 5 Hà Anh Tuấn trở lại Quận Cam nhưng cũng là lần đầu tiên D&D Entertainment thực hiện ‘show’ nhạc cho riêng tiếng hát của mình,” Hà Anh Tuấn tâm tình với khán giả trong phần mở đầu chương trình.


“Giọng hát Hà Anh Tuấn quả thật sáng và đầy lửa,” cô Liên Phạm, cư dân Huntington Beach, bình luận về giọng hát chàng ca sĩ có nét đẹp “sinh viên cao cấp” như thế, mà quả thật chất giọng của người trẻ ấy mang đầy chất lửa, lửa không phải chỉ cháy âm ỉ trong những ca khúc dịu dàng, mềm mại như Về Ði Em (Trần Tiến) hay bốc khói với Tôi Mơ (Vũ Thiện Thanh) – chính bài hát này cũng là bài nhạc làm quen của anh với khán giả Quận Cam khi thuở đầu tiên anh trình diễn tại đây, và cũng chính nhạc phẩm đó đã làm người xem nhớ mãi không thể nào quên tên anh trong những đêm nhạc của D&D Entertainment tổ chức.


Trên màn ảnh lúc này đang từ từ chiếu lại đường phố Sài Gòn tấp nập các loại xe, kia là ngọn tháp cao của nhà thờ Ðức Bà nằm đối diện với bưu điện Sài Gòn, cũng chính là nơi hẹn hò của biết bao nhiêu cặp tình nhân, nhất là những mối tình đẹp của tuổi học trò.


Hà Anh Tuấn dẫn người xem đi vào từng ngõ ngách của các con phố Sài Gòn, chàng trai trẻ gợi nhớ về một Sài Gòn yêu dấu bằng chiếc xe đạp cũ kỹ mà anh nói rằng anh cũng giống như bao cậu học trò khác, trốn học đi rong quanh các con đường nào là Lê Lợi, Hai Bà Trưng hay Lê Văn Duyệt& Hoặc những hàng quán mà anh nói là “dường như chẳng có chỗ nào tôi không bước đến.”


“Hát về Sài Gòn gây cho tôi nhiều xúc động quá,” đó là lời tâm tình của chàng trai chỉ vừa rời Sài Gòn vài ngày thôi, huống gì trong số 600 người ngồi phía dưới để lắng nghe anh, đã có những người xa thành phố đó mấy chục năm vẫn chưa có một lần trở về, bởi vậy với những tâm tư chia sẻ ấy của người ca sĩ, khán giả phía dưới chỉ lặng yên, thổn thức với tình yêu, nổi nhớ về thành phố yêu dấu đang ùa về bên ký ức.


“Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng…” bài hát “Em Còn Nhớ Hay Em Ðã Quên” của Trịnh Công Sơn được Hà Anh Tuấn chuyển tải rất sâu lắng bên tiếng đàn của nhạc sĩ Ngọc Trác và violin Hoàng Công Luận.


Vị khách mời đặc biệt đến từ Hà Nội, anh là một trong vài nhạc sĩ có ngón đàn guitar thuộc loại “có hạng” của thành phố cổ kính ấy: Thanh Phương, anh đã được ca sĩ Hà Anh Tuấn trân trọng giới thiệu với khán giả trong tiết mục Hà Nội Ngày Trở Về (Phú Quang).


Ðến lúc này thì Divas Trần Thu Hà bắt đầu bước ra sân khấu để cùng Hà Anh Tuấn dẫn dắt khán giả đi vào từng góc phố của Hà Nội, “Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người!” đó là lời của nhạc phẩm: Ngẫu Hứng Phố (Trần Tiến) do Trần Thu Hà trình bày.


Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa và Nồng Nàn Hà Nội (Nguyễn Ðức Cường) – Các ca sĩ Trần Thu Hà, Thu Phương và cả Hà Anh Tuấn nữa bằng tấm lòng, tình yêu chứa chan, nỗi nhớ dằn vặt họ đã chuyển tải ngọt ngào đến khán giả phía dưới những ca khúc hát về nơi chốn ấy, thành phố có những hàng cây hoa sửa, có Hồ Tây, có phố Khâm Thiên, có phố cổ đẹp, lãng mạn.


 


Thân phận


 


Tiếng khóc trẻ thơ, nụ cười méo mó của mẹ già miệng móm xọm, tiếng chuông chiều và lời kinh cầu bình an của bà mẹ khi nhớ về đứa con trai đi xa vẫn chưa về hay tin người vợ trẻ vừa mất trong cuộc chiến. Tất cả là thân phận!


Thân phận vì “ghế đá công viên dời ra đường phố,” để bom nổ nửa đêm đưa tiễn mẹ già và em bé về bên kia thế giới (Người Già Và Em Bé), thân phận vì cuộc sống nghèo nàn quá, chị tôi vì thương mẹ và hai em mà đến giờ này mặc dù chị đẹp xinh nhưng vẫn chưa lấy chồng. “Thế là chị tôi nhặt bông hoa lài” (Chị Tôi), hay thân phận vì “áo anh sứt chỉ đường tà, vợ anh mất sớm mẹ già chưa khâu,” chiến tranh không phải là trò đùa nên người chiến sĩ giữa đường vào trận nghe tin vợ trẻ nơi quê nhà vừa qua đời trong cuộc giao tranh khốc liệt, biết nên cười hay khóc khi quê hương thời chiến là thế? (Áo Anh Sứt Chỉ Ðường Tà), rồi thân phận bởi vì “hận đời đen bạc, hận kẻ bạc tình” bởi vậy “Ngựa hoang nào giẫm nát tơi bời…” (Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang).


Hơn 600 khán giả đã ngồi im như đồng cảm với tất cả những tình cảm, tâm tư của các ca sĩ trao gửi đến họ, đêm nay quả thật là đêm giao thoa giữa âm nhạc và tình yêu, “Bởi vì khán giả đêm nay quá lịch sự, văn hóa nên họ cần phải được tận hưởng những dòng nhạc tử tế,” ca sĩ Thu Phương tâm tình.


Hình ảnh xúc động nhất là cụ già ngồi đánh nhịp, miệng mấp máy nho nhỏ hát theo từng lời ca tiếng hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn khi anh đang trình bày ca khúc “Áo Anh Sứt Chỉ Ðường Tà,” cho dù đó là niềm xúc cảm hay thay lời trái tim muốn nói nhưng tựu trung vẫn là sự thành công của người biên tập chương trình.


 


Tình yêu


 


Những ngọn nến lung linh trong đêm, ngọn nến làm thổn thức tâm tư, tình cảm của mỗi người trong khán phòng ấm cúng, dường như có điều gì đó mơ hồ đang ùa về trong tâm thức của giới thưởng ngoạn đêm nay, phải chăng đó là kỷ niệm của con phố xưa, của tình chòm xóm thân thương – “nhớ quá đi thôi một thuở đã qua rồi” (Ðêm Nằm Mơ Phố), Thu Phương dạt dào tình cảm, dịu dàng trong ca khúc này.


“Em ở lại là chuyện đúng hay sai?” Câu hỏi mà cho đến hôm nay sau 9 năm vượt qua những khó khăn, trăn trở trong cuộc sống, đôi lúc Thu Phương vẫn còn bâng khuâng, giật mình trở giấc như chuyện xảy ra mới vừa ngày hôm qua, Thu Phương kể lại câu chuyện nhạc sĩ Việt Anh ngồi nghe cô tâm sự nỗi lòng của cô ở quán cà phê Starbuck trên con đường Brookhurst để rồi sau đó ca khúc “Chưa Bao Giờ” được ra đời như món quà viết riêng chỉ cho tiếng hát Thu Phương, và cũng chính ca khúc này cô đã được khán giả yêu cầu khi cô trở về trình diễn trong một đêm nhạc riêng cho cô tại Hà Nội năm trước.


Khán gỉa ngồi im, thưởng thức như cùng chia sẻ tâm sự ấy với người ca sĩ, “Chỉ một chút xíu nữa thôi là mình khóc rồi,” Hà Anh Tuấn vỗ về người bạn diễn khi nghe Thu Phương nói vậy.


Nếu như danh ca Elvis Phương đã từng chinh phục khán giả trong ca khúc Ðàn Bà thì đêm nay Hà Anh Tuấn đã vượt qua kỷ lục ấy khi anh vừa cất giọng, những tràng pháo tay không dứt vang lên ngay sau khi anh chấm dứt bài hát.


Trải dài với 3 giờ rưỡi đồng hồ của đêm nhạc còn có mảng “buôn chuyện,” nếu nói trai Bắc, gái Bắc nói chuyện rất khéo thì ở đây cả 3 người con của Hà Nội – Hải Phòng ấy đã thật sự chinh phục khán giả bằng những mẩu đối thoại “bám” sườn chương trình, cách nói chuyện hóm hỉnh nhưng thật lòng và lồng trong ấy một chút tố chất “nhộn” gây cười, khán giả yêu lối nói nửa đùa, nửa thật của hai cô Bắc kỳ Thu Phương – Trần Thu Hà, yêu cách ứng xử cực kỳ nhạy bén của chàng trai Hà Nội: Hà Anh Tuấn. “Chắc lần sau anh Dũng Taylor phải trả thêm cho hai chị em mình khoản ‘tấu hài’ thay thế Hoài Linh – Chí Tài chị Phương nhỉ?” ca sĩ Trần Thu Hà buôn chuyện với đàn chị Thu Phương như thế!


Có lẽ điểm son của đêm nhạc cần được chia sẻ cho ban nhạc The Brother, mỗi nhạc công là một yếu tố quyết định sự thăng hoa của chương trình, bên cạnh đó phải nhắc đến phần âm thanh tuyệt hảo của Premier Production (Việt Anh), anh chăm chút từng tí một ở mỗi bài hát, khúc nhạc. Và anh được ví như người chiến sĩ chiến đấu thầm lặng đằng sau trận chiến.


“Và Con Tim Ðã Vui Trở Lại,” ca khúc khép lại chương trình, giá như bài hát cuối của đêm nhạc là “Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui” của nhạc sĩ họ Trịnh thì hay biết mấy vì niềm vui của giới thưởng ngoạn hiện diện trong khán phòng này là tình yêu, âm nhạc và sự cảm thông từ trái tim trao ra.


Dòng người ra về mà chân vẫn còn níu lại, “tuyệt quá!” bà Thúy Trần, cư dân Westminster, vừa đi ra vừa nói với người nhà của bà.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT