Pháo và tuổi thơ

 


Diệp Bảo Khương


 


Bảy năm sống tại thành phố Bradenton này, năm nào vào những ngày cận kề July 4th các con tui cũng đều nhao nhao đòi đi mua pháo. Chưa tới lễ Ðộc Lập mà con nít hàng xóm đã đì đà đì đùng lai rai, khiến đám con hối thúc liên tục làm tui không kịp thở.



Hình: Ngọc Lan/Người Việt


Ðứa thì “Con thấy Sam Club đang sale, rẻ lắm Bá ơi!” Thằng thì, “Sky King có gửi coupon về tận nhà mình nè! ‘Buy one get one free’ nữa nè.” Hai thằng xúm lại cãi rân trời, tranh hơn tranh thua không đứa nào chịu nhường đứa nào hết. May tui có hai mống, chứ chục mống tui đã nổ banh như pháo vì quá bực mình. “Con ơi là con! Sam hay Sky King gì họ cũng bán hết, họ đâu có cho không đâu! Tại sao mình phải đem tiền đi đốt hả, con!” Lầu bầu thì lầu bầu, tui vẫn phải chở chúng đi mua, để còn kịp mừng ngày sinh nhật quốc gia nữa.


Tới tiệm bán pháo, tui mới bật ngửa ra là nơi đây đúng là một rừng pháo đủ cỡ, đủ loại. Màu sắc và giá cả loạn cào cào châu chấu cả lên. Tui hoa mắt không biết nên chọn thứ nào, đành phó mặc cho sự hướng dẫn đặc biệt của nhân viên bán hàng chọn giùm cho hợp với độ tuổi của hai thằng quý tử. Cuối cùng thì con tui cũng vác ra hai hộp pháo bự bành ky, bắt Bá nó phải móc bóp.


Cái gì? $130 hả? Chưa tính thuế nữa hả? Có lộn hông vậy? Trời ạ! Tui cầu mong cho nó lộn mà nó không lộn. Buôn bán kiểu đế quốc Mỹ có khác. Mua một tặng một tính tiền hai cái nè trời! Lát nữa về chắc tui sẽ lộn hồn với bà xã quá!


Tiếc tiền cũng có, nhưng lỡ hứa với con rồi nên bấm bụng mà mua. Tui không muốn con tui mất lòng tin, nên tui nói ra cái gì thì tui quyết tâm làm cho bằng được, dù tui hiểu, “Quân tử nhất ngôn là quân tử dại, quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn.”


Chiều xuống, mặt trời hình như vội thu nắng để đem qua phía bên kia trái đất thắp sáng cho vạn vật. Hai thằng con của tui còn vội hơn cả mặt trời, pháo phiếc, vòi nước vòi niếc, diêm quẹt diêm quyết… gì gì chúng đã bày binh bố trận sẵn ngoài đường rồi. Nhìn hai thằng gà tồ đốt pháo, tui ngứa gan gì đâu!


Cái que diêm dài hơn cái đòn gánh, viên pháo bé bằng cái lỗ mũi chuột, đứng xa gần cả cây số mà nó cứ thì thà thì thụt châm hoài mà không bén lửa. Bén sao được mà bén! Lửa chưa kịp bén ngòi mà nó đã dợm giò dọt rồi. Còn thằng em có bao nhiêu tay đưa hết lên đầu, ôm lấy tai sợ pháo nổ bể màng nhĩ. Trời ạ! Pháo này là pháo xì, khi cháy pháo chỉ chạy lăng quăng xịt khói màu thôi chứ không có nổ. Chính nó giải thích cho tui nghe, bây giờ gặp chuyện thì anh hùng như vậy đó!


Nhìn tụi nó loay hoay, tui nhớ tuổi thơ của tui quá! Tui mua pháo cho con chơi, thực ra là mua cho tui đó.


Thời còn nhỏ, tui là đứa mê pháo lắm. Mê pháo và chơi pháo một cách rất nghịch ngợm. Tui luôn luôn là một trong những đứa bày đầu ra đủ chuyện để có cớ bị ăn đòn. Chuyện “ăn lươn um” vì pháo thì vô số. Nhưng có một chuyện đến nay mỗi lần trông thấy pháo là tôi rùng mình.


Hôm đó mới Mùng Ba Tết, ngày mà ở dưới quê mọi sinh hoạt đã trở lại bình thường. Chỉ có trường học còn nghỉ, nên tui theo đám bạn thả bò ra đồng. Trong túi còn một đống pháo rời để dành, tui vừa đi vừa đốt từng chiếc một, thảy lên trời cho nổ tung, miệng cười khanh khách ra vẻ ta đây hay lắm.


Có lẽ điệu bộ cà chớn của tui làm sôi máu một thằng nên nó sấn tới, “Cái trò của mày làm xưa rồi. Tao có trò mới nè, mày có gan không? Con Cộ của tao là con bò điên. Chỉ có tao mới tới gần nó được thôi. Tao thách mày dám tới nhét pháo vào móng chưn của nó rồi mày đốt đó?”


Tui nhìn con bò của nó mà tui hết hồn. Cái mặt nó nhìn thấy dữ dằn lắm, nhất là cặp sừng. Nó mà lụi vào bụng tui thì kể như rồi đời. Cộ gườm gườm nhìn tui như muốn nói, “Chớ chơi dại à nha! Ân hận đó nha.”


Sợ thì sợ, nhưng máu liều nổi lên thì còn kể số gì. Thế là chiếc pháo trao tay, lừa vô chưn bò, thằng này đốt chơi!


Pháo nổ đánh đùng một tiếng.


Con bò rống lên một tiếng.


Rồi nó lồng lên chạy bán sống bán chết.


Nó nhắm hướng chợ phóng riết vô. Người ta la chói lói. Người ta bò lăn bò càng. Hàng hóa đổ chỏng gọng.


Và ông già tía lôi tui dìa nhà. Chuyện gì đến đã đến. Có bao nhiêu roi ông già tía lì xì cho tui bằng hết. Tui ôm đống lì xì đó đến hai tuần sau mới dám ló ra khỏi nhà.


Trời ạ, mới đầu năm xuất hành tui nhằm hướng quạ tha gà mổ hay sao mà roi tinh chiếu mạng tui tận tình, chiếu quá cỡ thợ mộc vậy không biết nữa. Thiệt khổ cho cái thân tui!


Giờ đây, nhìn con chơi pháo, tui thấy chúng nó hiền quá. Phải như Bá nó còn nhỏ thì mớ pháo kia Bá nó có thể sáng tác ra lắm trò ma bùn nữa là khác!


Nhưng tui chợt nhận ra giờ đây tui cũng hiền quá. Tui cứ chạy tới chạy lui dặn dò con chơi cho cẩn thận. Nhớ đừng đứng gần quá trong khi pháo đang cháy. Nhớ đừng cầm pháo quăng lên quăng xuống. Hết nhớ này đến nhớ nọ, tui chỉ mong chúng nó nhớ một điều tui dặn dò thôi là mừng lắm rồi!


Người ta nói “xưa bày nay vẽ.” Tui chỉ mong làm sao dọn dẹp cho sạch những trò quái quỷ mà tui bày ra ngày xưa, để cho các con tôi vẽ lại những gì thơ mộng, những gì đẹp đẽ mà Bá của chúng đã trải qua trong lứa tuổi hoa niên ngày nào.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT