Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah
Buổi sáng mặt trời còn ngái ngủ,
Anh tìm cho được bàn tay em
Có chi khác những ngày thân cũ
Mà vội vàng nghe cảm giác êm?
Giữ được tay em trong chốc lát,
Sao không đan ngón suốt trăm năm?
Em thường buông lỏng thời gian mất,
Ðể cứ mơ hồ thương nhớ câm.
Như bước rèm thưa vừa thả mộng,
Anh về, em bỗng thấy bâng khuâng
Vòng tay nào chẳng ôm hình bóng
Một thuở, rồi sau lại trống không.



























































































