Tạp Ghi Quỳnh Giao
Trong thế kỷ 19 và có ảnh hưởng rất lớn đến âm nhạc của thế kỷ 20, Franz Liszt là một nhân vật đặc biệt.
Cuộc đời Franz Liszt có thể bị đóng khung vào ba góc là nghệ thuật âm nhạc, tình yêu và tôn giáo, mà ở góc nào ông cũng vươn mình ra ngoài! Là thần đồng âm nhạc, ông trở thành diệu thủ dương cầm, virtuoso, và cải tiến nghệ thuật trình tấu dương cầm khiến đời sau không gõ nhạc như xưa. Là một nhà soạn nhạc thuộc hạng thiên tài, ông để lại những sáng tác có ảnh hưởng đến nhiều trường phái về sau, từ phái ấn tượng đến cải biên dân ca, phổ nhạc vào thơ hay soạn nhạc cho phim ảnh. Nhiều nhạc sĩ khét tiếng đã là môn sinh hoặc chịu ảnh hưởng của Liszt.
Luôn luôn có sở thích của một nhà tu, hay một con người nặng về tâm linh, Franz Liszt lại rất đa tình và có nhiều mối tình gây sóng gió cho cả Âu Châu. Người tình của ông là những phụ nữ thời danh về tiền tài hay nghệ thuật và để lại nhiều giai thoại cứ tưởng rằng chỉ có trong tiểu thuyết.
Nhưng Franz Liszt còn cho hậu thế một nét đáng yêu. Ðó là hiện tượng phát điên vì thần tượng.
Thời đó, ông trình diễn trong các xã hội phải nói là thượng lưu và nghe nhạc của ông thường là loại khán giả có thế giá. Vậy mà nhiều người trong số này, nhất là phụ nữ, lại cầm lòng không đậu mà cuồng dại trong cách hâm mộ. Không chỉ nhào lên ôm lấy người nghệ sĩ, hoặc giành nhau một lọn tóc của ông, có bà còn gỡ xiêm áo tung lên sân khấu, ở dưới chân nhạc sĩ.
Ðọc đến đây thì quý độc giả thấy chúng ta chẳng phát minh ra cái gì khi thấy nói đến những đám trẻ cứ lao lên sân khấu hoặc bò lăn ngoài đường vì ngưỡng mộ thần tượng của mình.
Gần nửa thế kỷ trước, Elvis Presley đã lên ngôi vua, được gọi là The King Elvis. Ở dưới là đám đông quằn quại khóc ngất vì tiếng hát và tài nghệ trình diễn của ông vua nhạc Rock và Country. Chắc là thời ấy đã có cảnh xé áo xé quần của nhà vua và của chính mình. Mươi năm sau là hiện tượng cuồng dại vì ban tứ quái The Beatles. Khi ca khúc “I Want To Hold Your Hand” nổi lên, những thiếu nữ tuổi choai choai đã gào thét để được nắm lấy bàn tay thần tượng. Không được thì họ phá tung hàng rào làm cảnh sát phải vất vả dẹp loạn.
Trước khi Elvis Presley xuất hiện còn có Ol’ Blue Eyes, mắt xanh giọng nhung và phong cách khinh bạc trong điệu “swing” rất giật, khiến trái tim của nhiều bà cứ mềm nhũn, nhiều cô thì ngất xỉu. Ðó là hiện tượng Frank Sinatra.
Từ vài năm nay, người ta nói đến quái tượng Justin Bieber.
Cậu bé này người Gia Nã Ðại, sinh năm 1994, bắt đầu có đĩa hát từ năm 2009 thì thành ngôi sao băng trên mọi vòm trời quốc tế qua các đoản phim được phóng lên Youtube. Người ta đã có chữ cho hiện tượng này, là “Cơn Sốt Bieber.” Nhưng quần chúng của cậu bé thì hãnh diện tự xưng là “Bieliebers,” những người cuồng tín vì Bieber! Chỉ vì tuần qua, Justin Bieber vừa tung ra tác phẩm mới, có tên là “Believe,” nghĩa là tin. Nếu không biết hay không nhớ về Franz Liszt hay Elvis Presley và nhiều hiện tượng kích ngất vì thần tượng, chắc là nhiều người đời nay đã chẳng để ý gì đến trào lưu “Bí Bơ” này.
Nhưng các nhà nghiên cứu về tâm lý học thì đã tìm hiểu và nghiên cứu.
Vì sao mà nhiều đứa trẻ đời nay lại thẫn thờ, gào thét, ngất xỉu hoặc bần thần hàng giờ trên Twitter hay Facebook để xem Youtube? Chúng còn liên lạc với nhau để lập hội và gần như tự động lập ra những giáo phái rất lạ để tôn sùng thần tượng của mình.
Ða số các đứa trẻ này là con gái, tuổi “teen,” là từ 12 đến 19. Nhiều đứa còn nhập đạo sớm hơn vậy, khi chưa là thiếu nữ mà chỉ là thiếu nhi. Với óc hoài nghi của người lớn, người ta có thể cho rằng mấy cô bé đó chỉ là nạn nhân của nghệ thuật quảng cáo của các nhà sản xuất. Nếu lại nhớ đến những háo hức hay mê dại của chính mình khi còn bé thì người ta cho rằng đây chỉ là phản ứng giai đoạn của tuổi dậy thì, rồi sau này cũng sẽ qua đi.
May cho chúng ta là các nhà khoa học về tâm lý lại không dễ dãi như vậy.
Họ thấy những giai điệu gây xúc động trong tuổi ấu thơ thường ở lại rất lâu trong tâm trí con người. Quả như thế. Có khi nào ta quên được lời ru của mẹ trong tuổi bú mớm hay tiếng hát của chị khi mình đến tuổi thích ô mai? Nhưng các nhà tâm lý còn đi xa hơn thế. Họ tìm tòi để thấy ra một chất hóa học gọi là “dopamine” thường được tiết trong hệ thần kinh của đứa trẻ, với kết quả là gây ra sự vui thú, và làm mình quen dần, như bị nghiện!
Họ nói rằng chất này cũng có tác dụng kích thích như khi ăn chocolat, hoặc khi được bạc vậy. Rồi tiếng nhạc lẫn hóa chất cứ quấn quện và đọng mãi trong trí nhớ của đứa trẻ, cho đến tuổi khôn lớn thì vẫn bồi hồi về giai điệu năm xưa. Chuyện này thì nếu nghiệm lại, mình cũng thấy là hợp lý. Nhưng vì sao lại bị kích thích đến nỗi xé áo xé quần? Và vì sao con gái mới như vậy, chứ con trai thì không?
Con trai cũng bị ảnh hưởng về nhạc trong tuổi thiếu nhi nhưng lại có sở thích khác, như là thể thao. Trong bản năng giải quyết nỗi khát khao năng động này thì phải có bạn nên chúng hòa dần vào một tập thể. Mà dù có tôn sùng thần tượng thì mẫu người lý tưởng của chúng thường là các tay thể thao vô địch.
Trong khi ấy, con gái cũng có những bản năng riêng, nhưng lại cách ngỡ với thần tượng, nên có thể yêu người trong mộng, hôn người trong ảnh là cũng đủ vui rồi. Cho đến ngày được trực diện gặp gỡ thần tượng thì nhiều khi chúng hết kiểm soát được phản ứng.
Rồi khoa học kỹ thuật ngày nay làm nốt phần vụ còn lại, là đưa hình ảnh thần tượng đến tầm nhìn và tầm tay của từng đứa trẻ. Khi ấy, bài vở hay thầy cô trong trường hoặc lời khuyên nhủ răn đe của phụ huynh ở nhà đều là những phiền nhiễu.
Có lẽ chúng ta nên chú ý đến chuyện ấy và thầm mong là cậu bé Justin Bieber sớm… lấy vợ! Các cô bé con bị “thất tình” sẽ tự an ủi bằng một núi chocolat như những đứa trẻ được biết rằng ông già Noel là không có thật. May ra thì chúng sẽ nhớ đến bài vở.

















































































