Cựu binh Mỹ nhớ về đồng đội Lôi Hổ Việt Nam

 


Hà Giang/Người Việt


 


LTS: Sau 36 năm im lặng, ông John Stryker Meyer, thuộc lực lượng đặc biệt SOG (Studies & Observation Group) Hoa Kỳ, đã viết lại thời gian cùng những người lính Việt Nam Cộng Hòa trong đội “Idaho,” một nhóm trinh sát sáu người (Mỹ và Việt Nam) cùng nhau vào sinh ra tử với nhiệm vụ len lỏi qua Cambodia, Lào và Bắc Việt, để theo dõi hành tung của bộ đội dọc đường mòn Hồ Chí Minh, qua tác phẩm “Across the Fence – The Secret War in Vietnam”. Tác giả John Stryker Meyer dành cho nhật báo Người Việt một cuộc phỏng vấn, do Hà Giang thực hiện.



Ông John Stryker Meyer, tác giả cuốn “Across the Fence – The Secret War in Vietnam”. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Hà Giang (NV): Chào tác giả John Meyer, xin ông vui lòng tóm tắt nội dung chính của cuốn “Across the Fence – The Secret War in Vietnam,” và giải thích tại sao tựa đề cuốn sách lại có cụm từ “Cuộc chiến bí mật?”


John Meyer: Cuốn sách này mô tả những nguy hiểm mà chúng tôi trong nhóm lực lượng đặc biệt phải đối diện hàng ngày hàng giờ vào thời kỳ từ 1968 đến 1970, khi thi hành nhiệm vụ xâm nhập đất địch bằng không vận, len lỏi qua Cambodia, Lào và Bắc Việt để theo dõi, sưu tập tin tức quân sự, và tường thuật hành tung của bộ đội Bắc Việt dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh.


Sở dĩ gọi đây là một “cuộc chiến bí mật” là vì khi được thả xuống vùng địch, nơi quân đội Hoa Kỳ không được phép có mặt, chúng tôi là những chiến sĩ vô danh, không mặc quân phục, không mang quân số, tham dự một cuộc chiến không chính thức, nếu có lỡ chết mất xác khi đang ở trên đất địch thì cũng không ai biết đến.


NV: Ðộng cơ nào khiến ông viết cuốn sách này, và tại sao 36 năm sau khi cuộc chiến chấm dứt ông mới kể lại những ngày công tác ở Việt Nam?


John Meyer: Ðúng, cuộc chiến Việt Nam dù đã chấm dứt cách đây hơn 37 năm, nhưng trong lòng tôi vẫn âm ỉ nhiều dằn vặt. Càng xa Việt Nam lâu, thời gian càng trôi đi, thì tôi càng nhớ mãi những người bạn đồng đội miền Nam Việt Nam đã không ngại xả thân để hàng ngày thả chúng tôi xuống nơi thi hành nhiệm vụ, và đưa chúng tôi thoát hiểm sau đó. Ðiệp vụ nguy hiểm khiến tôi hàng ngày phải đối diện với cái chết. Lẽ ra tôi phải chết nhiều lần rồi. Sở dĩ tôi sống đến được ngày hôm nay là nhờ sự can đảm của họ.


Tôi viết cuốn sách còn vì nhiều lý do. Viết để giải thích tại sao chúng tôi tham dự vào cuộc chiến, nhiều người dân Hoa Kỳ vẫn chưa hiểu rõ về cuộc chiến Việt Nam. Tôi viết vì muốn mọi người hiểu về người dân Việt Nam, nhất là sự can đảm gan dạ của những người lính trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là không quân, những người như Nguyễn Văn Sáu, Nguyễn Công Hiệp và những người lính Lôi Hổ. Tôi viết vì thấy truyền thông Hoa Kỳ đa số vẽ lên những hình ảnh không trung thực về người lính miền Nam Việt Nam.


NV: Ông có thể nói rõ hơn về sự khác biệt giữa sự mô tả về người lính VNCH và kinh nghiệm của ông khi làm việc sát cánh, vào sanh ra tử với họ trong thời gian đó?


John Meyer: Có chứ! Hồi mới đến Việt Nam, tôi e dè vô cùng. Trước khi đi, có người bạn còn dặn dò khi đến đó phải cẩn thận, “don’t turn your back” vì không ai quan tâm đến mình.


Nhưng đến khi làm việc bên cạnh, chia sẻ sống chết với họ, tôi mới thấy những hình ảnh này rất không công bình, vì người chiến sĩ miền Nam Việt Nam chiến đấu một cách oai hùng vô cùng, và không quân Việt Nam giỏi không thua gì không quân Mỹ.


Công việc của chúng tôi rất nguy hiểm, chúng tôi được thả bằng trực thăng xuống đất địch. Mỗi lần trực thăng cất cánh là súng của Việt Cộng bắt đầu bắn xối xả cho đến khi hoặc máy bay rớt xuống hoặc chúng tôi vượt thoát. Sau khi thi hành xong nhiệm vụ, bất cứ lúc nào chúng tôi yêu cầu được bốc đi, anh em Lôi Hổ đều mang máy bay đến, nhào vào nguy hiểm, cứu chúng tôi. Có lần Ðại Úy Tiến đến cứu tôi, mà trực thăng của ông bị bắn 48 lỗ đạn và những miểng đạn còn kẹt ở hai bên cánh và cánh quạt.


Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in từng khuôn mặt của đồng đội trong nhóm trinh sát có tên “Idaho” của chúng tôi lúc đó.


NV: Sứ mệnh của SOG nói chung, và của đội “Idaho” là gì thưa ông?


John Meyer: Ðội “Idaho” của chúng tôi gồm sáu người, ba Việt Nam, ba Mỹ. Trách nhiệm của chúng tôi là do thám, theo dõi, tìm xem kẻ địch làm gì, nghe lén, tường trình những hành vi của địch cho cấp trên. Trinh thám là một điệp vụ rất khó khăn, toán của chúng tôi chỉ có sáu người, mà phải theo dõi một lực lượng binh lính cộng sản khoảng 40,000 người. Có một câu nói đùa được truyền nhau hồi đó là: “When the Kingbees go West, someone will call Hồ Chí Minh”. Kingbee là chữ chúng tôi dùng để chỉ các trực thăng H-34 được sử dụng lúc đó.


Vì trực thăng ồn ào, nên khi chúng tôi đến là địch biết ngay, nhưng cứ mặc cho địch bắn, trực thăng vẫn bay trong lằn đạn, thả chúng tôi xuống, bay thoát đi, rồi lại trở lại để bốc chúng tôi khi xong việc.


NV: Ông nghĩ thế nào về chính sách của Hoa Kỳ về cuộc chiến khi chính mình gửi sáu người đến để theo dõi một lực lượng địch 40,000 người? Như thế có khác nào đẩy binh sĩ của mình vào chỗ chết?


John Meyer: Ðiều đó làm tôi cảm thấy vinh hạnh vì mình được phục vụ một nghĩa vụ đầy danh dự. Sứ mệnh của chúng tôi lúc đó là ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản. Dĩ nhiên, nghe nói mang sáu người địch lại 40,000 thì rõ ràng là không cân bằng rồi, nhưng một phần vì làm công việc trinh thám, chúng tôi không thể kéo theo một đạo quân hùng hậu được.


Khi hết hạn một năm, tôi không muốn rời Việt Nam. Tôi viết thư cho cấp trên và nói, còn nhiều việc lắm phải làm lắm, mà chúng tôi chưa làm xong. Nhưng lệnh trên là đi quân dịch một năm, hết hạn thì về, nếu còn việc thì sẽ có người khác làm. Sau đó tôi có dịp trở lại Việt Nam và phục vụ thêm một thời gian nữa.


Thật ra, thời đó có hàng chục nhóm sáu người như vậy, nhưng tổn thất rất nặng nề, đến lúc tôi rời Việt Nam vào Tháng Tư, 1970, đội của tôi là đội cuối cùng.


NV: Theo ông, tại sao lại có những hình ảnh không trung thực như thế về người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong giới truyền thông Hoa Kỳ lúc đó?


John Meyer: Tôi nghĩ có nhiều lý do: Thứ nhất, quân đội miền Nam Việt Nam là một quân đội khá trẻ so với những người kháng chiến chống Pháp của Bắc Việt từ nhiều năm trước. Phe miền Bắc tuyên truyền giỏi hơn, và biết cách vận động báo chí.


Thêm vào đó, tại Hoa Kỳ, Walter Cronkite, một nhà báo được nhiều người tin cậy, đến Việt Nam sau biến cố Mậu Thân, và trở về viết là “càng ngày tôi càng thấy rõ là chúng ta không thể thắng trong cuộc chiến này, và cách hợp lý nhất là tìm cách thương lượng để rút lui”. Tổng Thống Lydon Johnson sau đó kết luận rằng nếu đã mất sự ủng hộ của Cronkite thì sẽ mất lòng dân, và như thế là sẽ thất trận.


Trở lại với những hình ảnh không trung thực về người lính VNCH, tôi nghĩ một phần cũng vì truyền thông thời đó không có cái nhìn trung thực về cuộc chiến Việt Nam nói chung.


NV: Bây giờ nhớ về những ngày còn phục vụ ở Việt Nam ông nghĩ gì? Hình ảnh nào cho đến giờ vẫn còn rõ nét nhất trong tâm trí ông?


John Meyer: Có một lần sau khi được trực thăng cứu thoát, tôi quay lại phía sau lưng thì thấy rừng sáng lên như một cây Noel, với những tia lửa đạn giăng kín bầu trời. Và xác ở đâu ra mà nhiều thế. Lính cộng sản chất xác người cao như núi, cao hơn cả chiếc trực thăng đang bay của chúng tôi, để họ có thể nhắm chúng tôi mà bắn xuống, chứ không phải bắn lên. Lúc đó, tôi nhớ Ðại Úy Tiến, người phi công nhìn tôi, biểu tỏ một chút tôn trọng, không gì nhiều, chỉ một nụ cười, và cái gật đầu nhẹ.


Kỷ niệm hồi còn ở Việt Nam thì nhiều lắm. Ðồng đội Việt Nam của tôi rất mê “cookie” mẹ tôi làm, đóng hộp rồi gửi cho. Tôi nhớ sự thân thiện của họ, lúc nào cùng khoác vai, choàng tay, chia sẻ với nhau từng mẩu bánh. Làm việc với họ lâu, tôi lây sự thân mật đó, sau khi trở về Mỹ, tôi nhớ bạn bè khi thấy tôi quàng vai, bá cổ họ, đã nhìn tôi bằng cặp mắt lạ lùng, mới nhớ là người Mỹ chúng tôi không gần gũi như vậy.


NV: Ông còn điều gì muốn chia sẻ thêm?


John Meyer: Tôi muốn nói là chúng tôi làm tất cả những gì có thể làm được, nhưng vì lý do chính trị nên cuộc chiến đã kết thúc như vậy. Và tôi muốn chia sẻ một cảm giác tội lỗi, một nỗi ám ảnh sâu sắc đã bỏ rơi đồng đội mình, để lại họ ở miền Nam Việt Nam.


NV: Cảm ơn ông dành thời giờ cho cuộc phỏng vấn.


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT