Người con gái áp út chở Mẹ đến văn phòng bác sĩ. Bác sĩ khám xong Mẹ ngồi dưới lầu chờ con vào hỏi kết quả.
Tội nghiệp cô gái, khi nghe bác sĩ báo bệnh tình của mẹ, cô như muốn quỵ xuống, quặn thắt ruột gan. Đầu cô trống trơn, cổ họng khô khốc, ăn làm sao nói làm sao với Mẹ đang ngồi đợi dưới kia đây. Cô bước vô hồn ra khỏi văn phòng bác sĩ. Cô bấm thang máy xuống tầng dưới, nơi Mẹ đang chờ. Cầu thang sắp mở cửa, cô sắp phải nói với mẹ về căn bệnh, nghĩ đến cảnh phải giáp mặt mẹ, cô bấm thang máy chạy ngược lại, trốn Mẹ. Cứ thế cô bấm xuống, rồi bấm cho chạy lên. Lao lung, quẫn trí… Cô bấm lên, rồi bấm xuống, nhiều lần để kéo dài thời gian. Cô không biết nói gì với Mẹ.
Cuối cùng, cô như người mất trí, chạy sang cầu thang thường ở phía bên kia, và đi bộ theo từng bậc thang xuống, để kéo dài thời gian. Cô lau khô nước mắt, bình thường hóa căn bệnh, giải thích giọng như hờ hững: “Bác sĩ nói, không sao cả, túi mật của Mẹ không tốt, bác sĩ đề nghị phải cắt đi, Mẹ sẽ bình thường trở lại, không sao cả, nhẹ thôi!”
“Mẹ sẽ bình thường trở lại” đó là câu cô dỗ dành chính mình. Cô tin và xin trời Phật phò hộ cho Mẹ tai qua nạn khỏi. Cô nhủ lòng, mẹ cô ăn ở tốt lành chắc kết quả này có thể là một sai lầm của bác sĩ. Bác sĩ sai lầm là chuyện thường và có thể trường hợp mẹ là một thí dụ.
Mong ước của cô không thành sự thật, Cả gia đình phải đối đầu với sự thật, phải tập sống cùng căn bệnh với Mẹ. Tập nhìn Mẹ không còn như xưa, tập quen mắt với những lọn tóc rụng sau mỗi lần chemo, tập nhìn dáng Mẹ ngày một gày gò thêm, tập quen mắt sự còm cõi ngày một tăng ở Mẹ…
Bố vốn ít nói lại càng ít nói hơn. Có khi cả ngày chẳng thốt lên tiếng nào, sức sống của cả gia đình như bị cơn bệnh quái ác của Mẹ rút dần đi, dần đi.
Tội nghiệp Mẹ, thú vui ngày còn khoẻ, nấu nướng, chăm chút món ăn cho chồng con, dọn bửa bao giờ cũng tươm tất, cầu kỳ. Tính Mẹ thế, lúc nào cũng chu đáo, ngay khi đang nằm trên giường bệnh Mẹ cũng băn khoăn không biết có đứa nào lo đầy đủ cho Ba không.
Suốt một đời lo cho gia đình, chồng con, ngay cả hàng xóm láng giềng, mẹ cũng chân tình, giúp đỡ. Ngày Mẹ mất không biết bao nhiêu vòng hoa phúng viếng Mẹ. Có những gia đình còn ở Việt Nam, nghe tin Mẹ mất cũng gửi vòng hoa tưởng nhớ Mẹ.
Có người nói sinh ra đời được đón nhận nhiều tiếng cười, không bằng lúc mất đi có nhiều tiếng khóc. Mẹ mất đi, bao nhiêu người khóc, tiếc thương Mẹ. Làm sao không khóc nhớ Mẹ khi bữa ăn của các con sẽ không còn được bày biện chu đáo như ngày còn Mẹ. Không khóc sao được khi chẳng còn ai bên Bố, chẳng còn ai có thể hiểu được những điều Bố muốn nói, dù rằng Bố vẫn thường lặng thinh.
Trên cao, Mẹ có biết chúng con nhớ Mẹ lắm, Mẹ ơi!
tp

