Khóc anh! Chiều Vĩnh Biệt
Anh nằm xuống giữa một chiều nắng hạ
Cho lòng Em tràn ngập nỗi đau buồn
Nghe trong hồn có ngàn giọt lệ tuôn
Em gục xuống với con tim rướm máu
Thời gian đã trôi nhanh về quá khứ
Nhớ hôm nao với pháo đỏ rượu nồng
Và cuộc đời là Hạnh Phúc mênh mông
Trong nắng ấm hoặc bão giông lạnh giá.
Bao năm tháng buồn vui chung một thuở
Dù nguy nan trong sóng gió đại dương
Hay bình an êm ấm giữa phố phường
Với hai đứa con thơ, niềm Hạnh Phúc.
Còn đâu nữa! Như thời gian thuở trước
Em bây giờ mang nặng nỗi đau thương
Tâm hồn em bao phủ một màu tang
Xin cúi mặt – Khóc Anh chiều Vĩnh Biệt.
Đặng Thị Kim Quy
Cuộc đời có hợp có tan
Hồng ơi! Sao vẫn bàng hoàng xót xa
Tình thân dào dạt bao la
Chúc em ngủ giấc an hoà nghìn thu
Chị Đặng Kim Ly và chồng Võ Hoàng

