Dốc mòn thơ dại

 


Tác giả: Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah


 


Rồi thì tôi sẽ nhớ, nhưng bây giờ tôi đang quên bất cứ việc gì định làm, và khủng khiếp hơn là một điều gì định nói ra cho người đối thoại biết cũng quên bẵng luôn.


Ðó là căn bệnh “lẫn,” không nhớ hoặc quên béng của quý vị đang bước vào tuổi già, thoạt thì từ từ như cầm chìa khóa trong tay, mà cứ loay hoay tìm kiếm ở ngăn bàn, hoặc tủ, tới khi đi đâu về, đứng trước cửa nhà, còn bỡ ngỡ nhà ai, bèn đi qua cả đỗi đường chẳng hạn.


Nhưng có những điều, sự việc nhớ dai ghê lắm, thí dụ ông nọ, bà kia đã nói gì về mình, hay nơi chốn nào đẹp đẽ quá, thân thuộc quá, để rồi lại đi lạc thêm về cõi tưởng tượng ra những hoa, lá, cành của địa danh đó.


Thí dụ thành phố Chapa, ở sát biên giới Vân Nam, nơi tôi được sinh ra, mà trong giấy khai sinh thuở đó, sổ hộ tịch ghi là xã Xuân Viên, thành phố Chapa, tỉnh Lao Kay, Bắc Việt. Nay thời mới, họ đổi Chapa thành Sa Pa, một trung tâm du lịch tên tuổi, với ngọn núi Făng Si Păng cao 3,142m, cùng một lô thác Bản, chợ Tỉnh, cầy Mây, giếng chân Tiên, hang Cốc Lếu, v.v…


Gia đình bố mẹ tôi đã rời phố núi Chapa ngay khi quân viễn chinh Pháp đổ bộ, lục soát từng bậc thang núi rừng xanh ngất ở khắp miền Tây Bắc xa xôi, để về xuôi, bằng tàu hỏa Vân Nam-Hà Nội, nay gọi là đường xe lửa, trạm Lao Kay mịt mù sương khói.


Chapa cứ mỗi lúc mỗi mờ phai trong ký ức, nên tôi sợ bệnh quên lãng cũng mỗi lúc mỗi làm lạt thêm sắc hoa đào cánh kép ngày xưa, nơi ngôi nhà được sở máy Ðiện Kiêm sở máy Nước Chapa cất cho Bố tôi, dựa lưng vào vách núi, mà tại đó, mỗi mùa Xuân tôi lại được thấy màu hoa hồng lợt nở bát ngát tới chân mây.


Tại sao tôi không nói: sắc hoa đào nở thắm tới xa xăm, nẻo cuối trời?


Là vì, không phải mỗi nhà ở Chapa ngày xưa có một sân đào, một vườn đào, sự kiện sẽ thường như ở miền Nam, lúc Xuân về, mỗi nhà có một cây mai, một cành mai đón Tết.


Ở Chapa xưa, những tháng, năm tôi hiện diện nơi miền cao nguyên đó, dân phố núi này có chung cả một rừng đào cánh kép, nở hằng loạt hoa tươi, từ các ngả đường vô sâu ngàn cây hoa thắm đỏ. Và vì thế đất ở trên cao, nên tôi tưởng các vòm cây đào chạm tới chân mây, khiến bầu trời cũng tươi vui, dịu dàng và thanh tịnh quá.


Song, tôi đã trình bày ở trên, là tôi đang ở tuổi nhớ nhung một cách mơ hồ, lãng đãng, nên có vị từ chốn bụi hồng này, đã hơn một lần về Chapa, để kiếm tìm mầu hoa va rừng hoa đào cánh kép do tôi mỗi năm một dịp kể lại thời gian quá nửa thế kỷ, ngày chị em tôi đã thường lang thang theo dấu hoa đào rụng, đi mãi vô lòng rừng thuở ấu thơ, niên thiếu, quên bẵng mặt trời đang rớt xuống trước mặt, đến nỗi sợ hãi, khóc lóc cho tới khi bố mẹ tôi nhờ ngời tìm kiếm, dẫn về nhà cùng lúc với bóng đêm đổ ập xuống dốc mòn thơ dại.


Sau này, vào mùa Thu năm 1994, tôi theo đoàn Văn Bút Việt Nam hải ngoại đi dự hội ở Tiệp Khắc, chúng tôi đã có dịp tản bộ đến chiếc cầu bắc ngang dòng sông nhỏ có nhiều cây lá xanh tươi, sát bên thành cầu, vài ba nghệ sĩ đàn phong cầm, thổi sáo v.v… dân địa phương, bản xứ, gọi tên cầu là Cầu Tình. Ngay tức khắc, tôi liên tưởng đến Chợ Tình ở phương trời thăm thẳm Chapa lòng lại bâng khuâng khó tả.


Rồi năm tháng lại qua đi…


Thời gian sẽ qua đi nhiều hơn nữa, với mỗi người và mỗi tuổi già.


Cách nghĩ và cách sống của chúng ta khác nhau, nhưng có điểm giống nhau, là lúc người đời thật sự già. Không còn đi đây, đi đó được nữa, hoặc vì sức khỏe, hoặc vì phương tiện vật chất eo hẹp, khó khăn, có muốn về nơi chôn nhau cắt rốn cũng trở ngại vô cùng, nên có lẽ chỉ còn nhớ nhung hình ảnh cũ trong ký ức, nơi tâm hồn.


Có người quan niệm: việc gì phải trở lại những nơi ta đã ở qua, đã đi qua, vì còn nhiều nơi trên thế giới này, cũng đẹp hoặc đẹp hơn, lạ hơn v.v… để phải đến chiêm ngưỡng chứ… Tôi cũng có lần suy nghĩ như vậy, địa cầu tưởng chẳng có gì khác biệt, hóa ra bao nhiêu là danh lam, thắng cảnh… Hay thực tế hơn: Tại sao không dành tiền chi phí, dành thì giờ, để tới thăm các kỳ quan, viễn quốc xa vời v.v… khác chứ.


Thế chẳng lẽ bước chân đi, là cấm kỳ trở lại sao? Tất nhiên, rời Tiệp Khắc rồi, không cần thiết phải trở lại nếu trong đời mình không có nhu cầu trở lại, nhưng đó là xứ người.


Còn Chapa xưa, hay Sapa bây giờ, nơi sanh quán, và một phần đời bé thơ mộng mị đó, cũng nên trở lại, đôi khi còn rất cần trở lại, để suy ngẫm cuộc hành trình mà Thượng Ðế và các đấng sinh thành đã xếp đặt cho kiếp sống ca mỗi chúng ta chứ.


Nếu chúng ta trở về nơi ta đã được sanh ra, vào một thời điểm nào đó, cuối cuộc đời, cũng nên lắm, để thấy rằng mỗi hành trình nhân sinh là mỗi thăng hoa tình nghĩa, không cảm thấy ân hận, ngậm ngùi như có lỗi gì, và có lỗi với ai, mà là ta đang có lỗi với chính ta, Chapa yêu thương và cũng đầy ẩn ức…

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT