“Ngọc đừng đưa ba đi đâu cả, Ngọc cho ba về nhà đi, để ba chết ở nhà, ..”
Ba ơi! Cuối đời Ba chỉ xin con một điều, vậy mà con cũng không làm được, dù rằng Ba đã làm biết bao nhiêu điều tốt đẹp cho con.
Con thật đau lòng khi không giữ được Ba trong căn nhà, nơi đó gia đình mình đã có với nhau những ngày thật đầm ấm hạnh phúc. Con đã phải đành đoạn đưa Ba vào nhà thương. Bác sĩ đã phân tích thiệt hơn để cho con thấy, quyết định đưa Ba vào nhà thương là điều đúng đắn và tối cần thiết. Ba cần sự chăm sóc của các bác sĩ. Ba nằm nhà thương con đau lòng nhưng con an lòng, Ba hiểu cho con.
Ngày con về làm dâu gia đình, Ba đã đón nhận con như một đứa con ruột tự kiếp nào. Không có một phân biệt nào trong đối xử, giữa con, và những anh chị em khác trong gia đình mình. Nếu không muốn nói Ba còn cưng con hơn cả chồng con. Rất nhiều khi Ba coi con như một người bạn. Trong ngày, Ba có chuyện gì phiền hà, bực bội hay thú vị, Ba đều chờ con về để kể. Ngay cả với chồng con, thường là Ba cũng không nói. Có một cái gì đó thiêng liêng trong tình phụ tử mà Ba dành cho con. Ba luôn nhìn con bằng cặp mắt bao dung, rộng lượng. Với Ba, những món ăn nào do con nấu, Ba đều hài lòng, “Ba thích đồ ăn Ngọc nấu, Ngọc nấu như trong nhà hàng.” Những lần Ba nói thế con đều cười nắc nẻ, vì con biết trên đời nếu có ai nấu đồ ăn dở òm, thì đó là con. Con không biết Ba nói cho con vui, hay vì tình thương Ba đã nhìn sai lệch.
Ngày Ba bệnh, con theo Ba từ nhà thương này sang nhà thương khác. Con biết Ba cảm thấy cô đơn khi một mình trong bệnh viện, do đấy khi rời sở làm bao giờ con cũng chạy thật nhanh vào với Ba, để Ba thấy bên Ba bao giờ cũng có các con.
Niềm ước mơ của Ba là được trúng số, để có tiền trả hết căn nhà của vợ chồng con. Tội nghiệp Ba, dù rằng tụi con chẳng bao giờ muốn cầm tiền của con, nhưng tháng nào thấy tụi con ầm ừ từ chối là Ba giận, mắng: Con đừng xăn, xít, đít , đui với Ba, hai con cần phải lo cho các cháu và cả Ba nữa.
Điều mà con nhớ ơn Ba là mặc dù Ba đi cưới cho con trai một cô con dâu không cùng đạo, vậy mà chớ bao giờ con phải chịu những mâu thuẫn xa gần trong cuộc sống chung với cha mẹ chồng. Bao giờ Ba cũng tôn trọng quyền tín ngưỡng của con. Ngay cả khi các cháu đến tuổi đi học, Ba cũng khuyên nên cho cháu học trường đạo. Con cám ơn Ba rất nhiều trong cách cư xử tế nhị này.
Hai tháng sau cơn bệnh, Ba đã ra đi. Ba đã để biết bao hụt hẫng, trống vắng cho chúng con. Con đã mất hẳn người cha mà con tin chắc rằng Đức Chúa trên cao đã thương xót đền bù cho con, đứa bé mồ côi cha từ bé, một người cha khác, chẳng khác gì cha ruột. Ba ơi! Ba luôn nói, Ba đã dựa vào con trong những tháng năm cuối đời, nhưng phần con, con thấy rằng, chính con, con đã dựa vào Ba suốt những năm tháng con về làm dâu gia đình mình. Cách sống, cách cư xử với người, với đời của Ba là bài học quý giá mà con đã lãnh hội được.
Ba ơi! Ba ra đi bình an, con tin rằng người tốt như Ba thế nào những kiếp đời kế tiếp, cũng được hưởng một cuộc sống tốt lành gấp bội kiếp này.
tp (Viết theo lời kể của chị Ngọc)

