Em không biết đây có phải là lá thư cuối cùng em viết cho anh không, nhưng em hiểu một điều, đây là lá thư đầu tiên anh không đọc được và mãi mãi… Hơn nửa năm trời, dù không có thư trả lời của anh, em vẫn đều đặn viết cho anh. Một đôi lần em có giận dỗi vì những lá thư đi không có hồi âm. Em đã ngưng thư một thời gian để thăm dò mức độ anh có cần những lá thư của em. Vẫn bặt âm. Giờ thì em ân hận và tiếc vô cùng đã để mất những ngày anh có thư em. Bây giờ em có muốn viết bù cho anh cả ngàn trang, cũng quá muộn.
Trong suốt thời gian anh bệnh, em và Tr. thường nói chuyện với nhau về anh, hai đứa cầu nguyện, và dù không nói ra, đều chuẩn bị cho ngày đón nhận tin dữ. Em đang giận anh L. nhưng tin tức về anh mỗi ngày thêm xấu, khiến em không còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện giận. Em ý thức rằng, em và anh L. có cùng chung nỗi đau, đó là anh, người em ruột thịt của anh L. cũng là người anh quý mến của em, đang mấp mé bờ vực.
Những ngày gần đây em nhủ lòng, anh ra đi sẽ tốt hơn, cơn đau không còn dày vò thân xác. Anh không phải chiến đấu, chịu đựng lượng thuốc cũng như những lần mỗ xẻ cắt nát thịt da. Em tự phủ dụ mình một cách chắc mẫm: Không, em không muốn anh kéo dài cảnh sống mòn, không muốn sự sống trong một thân thể còn lại chỉ một phần ba ngày xưa, với hai hố mắt sâu hoắm, với nước da tái nhợt, với giọng nói đứt quảng. Em muốn anh ra đi sớm để khỏi hành thân xác. Vậy mà ngày anh ra đi thì em lại không một chút giống như em trước đây, mạnh mẽ, sáng suốt, lý luận. Em đã khóc vùi thương nhớ anh, H. khuyên nhủ dỗ dành em, nhưng em nhận ra, không có sự chuẩn bị nào, không có lời khuyên nào, đủ lớn lao, để khỏa lấp được sự hụt hẫng của những người đã từng có anh trong đời sống.
Nhớ cách nay một năm, em đón nhận tin anh bệnh 1 cách hờ hững. Em chẳng tìm hiểu xem anh Kh bệnh gì, nặng hay nhẹ. Trong mắt em, anh hoàn toàn đủ sức mạnh và nghị lực để chống lại mọi tai ương. Dù với số tuổi trên 30, nhưng anh đã trang bị cho mình một bề dày cuộc sống khá vững vàng. Em luôn kính phục sự kiên nhẫn, có phần bướng bỉnh của anh. Có nhiều người đố kỵ, cho rằng thành công anh có được là do may mắn. Em thì không. Em biết rất rõ những gì anh và anh L. tạo dựng. Nó không chỉ là may mắn, mà còn bằng khối óc tinh tường, lòng kiên nhẫn kèm với sự quyết tâm không ngừng. Anh đã bằng vào 2 bàn tay trắng, ngày đi học, tối lái taxi, và anh đã lấy được bằng master của engineering một cách khá dễ dàng. Anh và anh L đã gầy dựng lên 1 trong những công ty lớn nhất trong cộng đồng người Việt hải ngoại, khi cả hai chỉ vừa bước qua tuổi 30. Điều đáng nói hơn cả, dù anh thành công, anh vẫn luôn giữ cho mình lòng nhân ái. Em luôn nói với anh H, anh là 1 trong những người chủ mà em yêu quý nhất. Dù đôi khi, em rất giận tính bướng bỉnh của anh. Có bao nhiêu lần, vì những công việc quá khó khăn, em đã muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi trăm lần như 1, em lại trở lại, lại nghe lời anh, lại làm tất cả mọi việc theo ý anh dù khó khăn. Tất cả, vì lòng nhân ái của Anh.
Em vẫn liên lạc với anh thường xuyên, bẵng đi một thời gian em không nhận bất cứ một thư từ nào từ anh, em bắt đầu hoảng sợ. Một mặt em nóng lòng muốn biết tin, một mặt em lại sợ biết tin, vì vắng thư anh chỉ có thể giải thích, anh đã quá yếu, bởi em tin chắc một điều, khi khoẻ anh sẽ thư cho em.
Em đã phải viết mail cho anh thường xuyên dù anh không trả lời. Cho đến một hôm em quá vui mừng khi có tin anh. “I just checked out from Hospital today. Fighting the cancer is still toughly ahead, but what I am happy with whatever will come.” Đọc đến câu này trong mail anh, em không biết mình phải vui hay buồn. Vui vì Anh vẫn là anh, vẫn lạc quan, bình thản, và mạnh mẽ. Buồn vì đã đến lúc, em phải chấp nhận sự thật, ngày xa anh, đang gần lắm.
Em nhớ rất rõ buổi sáng em chuẩn bị ra airport để qua Houston. Em nhận 1 loạt những phone calls nhưng em không trả lời vì số lạ. Sau đó, em nhận 1 mẫu tin nhắn: “Pick up the phone please. I am still a Californian. Just Answer. No regret for sure”. Anh nói đúng, nếu hôm đó em không bắt phone, có lẽ em sẽ ân hận suốt đời. Số phone của Anh! Em không ngờ!
Đi Houston lần đó, cũng chính là lần cuối cùng em được gặp anh. Anh đã đánh lừa em. Anh cười, và em đã an lòng vì nụ cười. Em tưởng anh đã thắng trận chiến với cancer. Em không ngờ, đó là lần cuối cùng em gặp anh.
Anh mất khi anh mới hơn 30 tuổi, khi đứa con đầu lòng của anh vừa chào đời. Anh Kh. Ơi! Có phải mỗi người sinh ra được Thượng Đế giao cho một số công việc, và anh thông minh, tài giỏi quá, anh đã làm xong việc trong một thời gian quá ngắn, nên Thượng Đế đã “lấy lại” anh sớm, để lại tiếc thương cho nhiều người.
Ngày anh đi, anh H có nói với em : “Em đừng buồn nữa. Anh Kh. đã sống một đời sống thật đầy, và ý nghĩa. Hãy để cho anh đi. Một người tốt như anh Kh. nếu mình may mắn, Thượng Đế sẽ cho mình gặp lại!”
Anh cứ đi để anh không còn đau đớn nữa. Em sẽ mãi nhớ anh. Em vẫn giữ tất cả thư của Anh. Số phone của anh, và cả tin nhắn “pick up the phone… No regret for sure” nó vẫn còn được lưu giữ trong phone em. Em cầu xin kiếp sau, em sẽ lại gặp anh, anh Kh.
Orchid LQ

