Khóa huấn luyện tuổi trẻ của Nghị Hội vừa kết thúc

 


Tâm Việt


 


Khóa huấn luyện tuổi trẻ của Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ, thường được biết dưới tên vắn tắt là VAYLC (Vietnamese American Youth Leadership Conference), vừa kết thúc sau ba ngày sinh hoạt khá sôi động tại Quốc Hội Hoa Kỳ, Bộ Ngoại Giao và khuôn viên trường Luật Viện Ðại Học George Mason ở Arlington, Virginia.


 


Khai mạc sáng Thứ Sáu 20 tháng 7 ở SBTN


 


Bởi tổ chức hàng năm ở vùng thủ đô Hoa Thịnh Ðốn (và đây là lần thứ 12 khóa huấn luyện này đã được Nghị Hội bảo trợ) nên một trong những đặc điểm chính yếu của VAYLC là các tham dự viên có dịp sinh hoạt với các cơ quan lập pháp và hành pháp của Hoa Kỳ.










Ban tổ chức VAYLC 2012.


Như năm nay là có cuộc họp trên Quốc Hội ở bin đinh văn phòng Hạ Viện mang tên Longworth và sau đó thì đến nghe thuyết trình ở Bộ Ngoại Giao.


Sáng Thứ Sáu, 20 tháng 7, các tham dự viên VAYLC 2012 đã tề tựu từ sáng sớm ở trụ sở SBTN Hoa Thịnh Ðốn cho mượn họp để: Trước hết làm thân với nhau, sau đó nghe những lời dặn dò mở đầu cho khóa huấn luyện. Sau lời chào mừng của ban tổ chức mà hầu hết là cựu tham dự viên của những khóa VAYLC trước, G.S. Nguyễn Ngọc Bích đã ân cần chào đón các em dự khóa năm nay và giải thích về liên hệ giữa Nghị Hội và VAYLC.


Theo ông Bích, Nghị Hội, một tổ chức vô vị lợi hoạt động trên toàn quốc trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt được thành lập từ tháng 8 năm 1986, đã sớm nhìn ra nhu cầu cần phải có sự tiếp nối thế hệ để cho người Việt ở trên đất Mỹ có tiếng nói ở quốc gia rộng lớn này. Do vậy mà anh Bùi Vũ Ðức, lúc bấy giờ còn là một thành viên trẻ của Nghị Hội, vào năm 1999 đã nảy ra cái ý tổ chức khóa huấn luyện tuổi trẻ đầu tiên của Nghị Hội. Thời gian đó, dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh là chủ tịch chấp hành của Nghị Hội, đã hoàn toàn tán thành ý kiến của anh Ðức. Từ đó, Nghị Hội đã yểm trợ sinh hoạt VAYLC, lúc đầu còn là 2 năm một lần song chỉ ít lâu sau thành một khóa huấn luyện hằng niên.


Tiếp sau ông Bích là anh Nguyễn Quốc Hùng, một chuyên viên trẻ và cũng đã có thời làm chủ tịch chấp hành của Nghị Hội trong 4 năm (2002 2006). Trong thời gian tại chức, anh Hùng cũng đã có thêm nhiều ý kiến làm cho VAYLC trở thành một sinh hoạt được nhiều người chú ý như một lò đào tạo các lãnh đạo trẻ trong cộng đồng. Bằng chứng là ít năm sau đó, Nghị hội đã cho thực hiện một cuộc thăm dò và được biết là cứ 4 em dự VAYLC thì 3 em đã trở về địa phương hay cộng đồng mình và đi vào những sinh hoạt từ thiện hay có ích cho cộng đồng mình.


 


Giáp mặt với bên Lập pháp


 


Sau khi nghe anh Nguyễn Quốc Hùng trình bày về “networking,” tức những kỹ thuật lập mạng khi ra đời, cũng như nghe anh gợi ý về những câu hỏi mình có thể đặt ra khi lên Quốc Hội, mọi người đã lên xe buýt đến tòa nhà Longworth để vào họp trong phòng 1320. Tại đây đã đợi sẵn anh Ricky Lê, phụ tá lập pháp của nữ Dân Biểu Zoe Lofgren (đảng Dân Chủ, Bắc Cali), một người đã có dịp sinh hoạt với Nghị Hội trong nhiều năm. Anh giới thiệu một số bạn đồng sự của anh trên Quốc Hội như anh Gene Kim, một người gốc Ðại Hàn, anh Gene Phan, một giáo sư đại học về ngành Giáo dục hiện đang tu nghiệp ở Quốc Hội, v.v. Vì lớp tuổi các vị phụ tá này cũng không lớn hơn các em dự VAYLC năm nay nên sự trao đổi tỏ ra rất sôi nổi và hào hứng.


Ðang khi đó thì Dân Biểu Frank Wolf (đảng Cộng Hòa, Bắc Virginia) xuất hiện. Ông được biết như một nhà tranh đấu kiên trì và lâu năm cho tự do tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam. Lần này ông đã tỏ ra phẫn nộ trước những điều mà ông cho là thiếu sót của chính quyền Obama về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Ông đặc biệt phiền lòng về sự thất hứa của Ðại Sứ David Shear của Hoa Kỳ ở Hà Nội. Theo ông, ông Shear đã hứa trong một buổi điều trần trên Quốc Hội là ngày 4 tháng 7 năm nay ông sẽ mời một số nhà tranh đấu cho nhân quyền ở Việt Nam đến ăn mừng lễ Ðộc Lập của Mỹ ở sứ quán Hà Nội. Ông Shear cũng còn hứa là sẽ gặp bà Nguyễn Quốc Quân là một công dân Mỹ bị bắt khi vào Việt Nam. Nhưng ngày 4 tháng 7 đến và đi, khi ông Wolf gọi ông Shear đòi xem danh sách những người đã được mời thì ông Shear đã không cung cấp nổi danh sách đó. Nộ khí xung thiên, ông Wolf la: “Quý bạn có thể tưởng tượng được không? Một ông đại sứ Mỹ mà không dám gặp một công dân Mỹ như bà Nguyễn Quốc Quân thì bây giờ phải gọi là gì? Liệu các anh chị có dám đi Việt Nam nữa không khi biết rằng ông đại sứ sẽ không chịu can thiệp cho các anh chị?” “Một tòa đại sứ Mỹ ở xứ người,” ông Wolf khẳng định, “phải là một ốc đảo tự do (an island of freedom) trong một nước độc tài!”


Ông nhắc, “hồi thời ông Gorbachev, Tòa Ðại Sứ ở Mạc Tư Khoa mở cửa đón tiếp những người tranh đấu cho tự do như Sharansky, như Solzhenitsyn… Tổng Thống Reagan sang Berlin nói, “Ông Gorbachev, ông hãy đạp bỏ bức tường này đi!’ (‘Mr. Gorbachev, tear down this wall!’) Thế mà đến khi Tổng Thống Reagan mất, quý vị biết ai sang dự đám tang của ông Reagan không? Chính ông Gorbachev!”


Rồi ông cho cô phụ tá của ông phát ra mấy lá thư ông và một số dân biểu đồng viện viết cho Tổng Thống Obama và bà Ngoại Trưởng Clinton đòi phải sa thải ông David Shear. Ông nói: “Cứ xem ông Gary Lock làm đại sứ ở Bắc Kinh. Là người gốc Trung Hoa, ông hiểu rõ tâm lý của Bắc Kinh, và khi ông nhà báo mù Trần Quang Thành vào tòa đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh thì ông Lock đã can thiệp để cho ông ta được đi chữa bệnh và rồi sang Mỹ. Vì thế nên tôi cho chúng ta cũng phải có một ông đại sứ người Mỹ gốc Việt ở Hà Nội. Chỉ có thế Hà Nội mới không thể làm trận làm thượng được với chúng ta.”


Sau ông Wolf, Dân Biểu Gerry Connolly (DC, Fairfax, VA) cũng cử một phụ tá tới chúc cho VAYLC thành công.


 


Vào Bộ Ngoại Giao


 


Sau khi ăn trưa ở cafeteria ở Longworth, mọi người lại ra xe buýt đi đến Bộ Ngoại Giao để nghe “đoản thuyết” (a briefing) về chính sách của Mỹ đối với Việt Nam. Vì đây là một buổi trao đổi không được phổ biến ra bên ngoài (“off the record”) nên phái viên chúng tôi chỉ có thể nói là có 4 phụ nữ thuyết trình cho phái đoàn nghe về: Thứ nhất là chính sách nói chung của Mỹ đối với Việt Nam, thứ hai là vấn đề nhân quyền và thứ ba là vấn đề buôn người, nhất là các phụ nữ Việt Nam bị bán sang các nước láng giềng. Một người gốc Việt, cô Jessica Phạm, đã tỏ ra rất sốt sắng trong việc thu xếp cho buổi “đoản thuyết” khá đầy đủ này và các em trong phái đoàn cũng đã có thời giờ đặt ra một số câu hỏi được trả lời khá cặn kẽ.


Chiều cùng ngày, trong một bữa cơm thân mật ở tiệm Present, các em đã có dịp vui chơi với nhau và gặp gỡ một số người trong cộng đồng.


 


Thứ Bảy, 21 tháng 7, thăm dò nghề nghiệp và thiện nguyện


 


Mở đầu ngày thứ hai là một màn trình bày do Vel Hernandez trong ban tổ chức nói về những cách ăn nói trước công chúng, làm sao cho ngắn gọn, dễ hiểu (dù là đề tài có thể hắc búa), giữ được sự chú ý của cử tọa và hấp dẫn, đánh vào tình cảm của người nghe. Ðể minh họa, cô đưa ra trường hợp một nữ bác sĩ Việt Nam ở San Diego đã tìm được ra cách đưa màu vào những tế bào ung thư để có thể cắt được chúng một cách dễ dàng một đề tài khoa học không dễ chút nào nhưng vì trình bày khéo nên ai cũng có thể hiểu được.


Sau đó các tham dự viên được chia làm bốn nhóm để thử thi những câu hỏi đặt ra trong các bài thi để vào ngành ngoại giao ở Mỹ. Những câu hỏi coi tưởng dễ này đã làm cho không ít em bị khựng, gây nên những tràng cười khá vui nhộn.


Phần trình bày về nạn buôn người và tổ chức CAMSA (“Liên Minh Chống Nô Lệ Thời Nay ở Á Châu”) là do hai nhân viên của Boat People S.O.S., cô Annie Durkin và cô Hồng Lương, đảm trách. Song diễn giả thu hút gần như trọn sự chú ý theo dõi của mọi người là ông Mark Keam, dân biểu tiểu bang Virginia gốc Ðại Hàn sinh đẻ ở Sài Gòn. Ông đã mở rộng được tầm nhìn của các tham dự viên dựa trên những con số thống kê, những trường hợp cụ thể mà ông nêu ra trong cuộc sống của chúng ta ở Mỹ. Trong phần này cũng còn có phần nói chuyện của bà Grace Han Wolf, người Á Ðông đầu tiên trong hội đồng hành chánh quận Herndon, Virginia, một phụ nữ gốc Ðại Hàn ăn nói khá duyên dáng.


Nói về sự an toàn trong ngành Nails là cô Diana Bùi. Cô cho biết có nhiều loại độc tố trong các chất hóa học người ta dùng trong ngành làm móng chân, móng tay, và những ai ở trong ngành này có thể tự bảo vệ nếu hiểu biết về những chất độc đó. Chúng ta cũng còn có thể tìm sự giúp đỡ với văn phòng OSHA, cơ quan đặc trách về bảo vệ sức khỏe và an toàn lao động.


Cuối ngày là phần trình bày thật thu hút của bà Giao Phan, một nhân viên cao cấp trong Vệ Binh Duyên Hải (“Coast Guard”) của Hoa Kỳ. Bà cho biết bà tốt nghiệp kỹ sư ở Virginia Tech rồi sau đó đi vào làm nhân viên mua tàu bè, máy bay cho Hải quân, dần dần leo lên những chức vụ khá cao cấp. Sau khi chuyển sang Vệ Binh Duyên Hải, bà hiện lo một chương trình mua quân bị quân trang lên đến 27 tỷ đô la. Câu chuyện của bà đã hoàn toàn thu hút các em khi bà tả từ lúc bà mua cái máy bay hay cái tàu biển đầu tiên cho đến khi bà được giao trọng trách trông coi việc mua cái hàng không mẫu hạm George W. Bush, chứng tỏ là một phụ nữ người Mỹ gốc Việt có thể lên rất cao ngay trong một ngành mà người ta tưởng chỉ dành cho đàn ông hay quân nhân cấp tướng tá. Trình bày cùng với bà Giao Phan là Trung Tá Tùng Lý, ông nói đến những cơ hội mở rộng trong ngành Vệ Binh Duyên Hải cho nhiều ngành chuyên môn khác nhau.


 


Chủ Nhật, 22 tháng 7, mở rộng tầm nhìn


 


Sang ngày thứ ba của khóa huấn luyện, cô Lan Anh Nguyễn của công ty State Farm nói về cách quản lý đồng tiền và thu xếp tài chánh để làm sao cho cuộc sống của ta được ổn định và đảm bảo. Rồi thầy Ðạt (Tristan Nguyễn), một trưởng phòng nghiên cứu cho Không quân Mỹ, nói về những nhu cầu trong thế kỷ 21, viết tắt là STEM, gồm khoa học (Science), Kỹ thuật (Technology), Giáo dục (Education) và Kỹ năng các loại (Skills). Ðây là những hướng phát triển mà không những nước Mỹ cần thúc đẩy mà ngay chúng ta là những cá nhân cũng phải nhắm đi vào thì mới sinh tồn được.










Một số tham dự viên VAYLC 2012 ở nhà hàng Present tối 20 tháng 7.


Sang các lãnh vực hoạt động xã hội, cô Trinh Nguyễn nói đến tầm quan trọng của các phương tiện truyền thông xã hội (“social media” như Facebook, Twitter hay các Blog) và việc đấu tranh cho những lý tưởng của ta dựa trên những phát triển ngày càng mạnh của máy điện toán, như Youtube, E- mail, Skype, v.v.


Sau một phần bàn về “Căn cước văn hóa” của mỗi người trong chúng ta, cuối ngày các tham dự viên được hướng dẫn bởi cô Christina Wadhwani và anh Nguyễn Ðạt vào một số trò chơi rất vui nhộn nói về cách tổ chức cộng đồng (“Community organizing”). Ðể kết thúc, anh Eric Nguyễn nói về kinh nghiệm của anh với tổ chức Catalyst Foundation là một tổ chức xây trường ở Việt Nam và tìm bố mẹ nuôi người Mỹ cho một số cô nhi ở Việt Nam.


 


Ban tổ chức hoàn toàn do các cựu VAYLC


 


Cuối ngày, các tham dự viên được yêu cầu đánh giá ba ngày hội thảo. Rồi các em được trao bằng hoàn tất khóa huấn luyện. Trước khi chia tay, ông Nguyễn Ngọc Bích nhấn mạnh đến sự kiện toàn bộ ban tổ chức năm nay là những cựu tham dự viên các khóa huấn luyện VAYLC của những năm trước: Các anh Long Nguyễn, Bình Lý và các chị Bảo Ngọc, Vel, Vân Anh và Yến Ðinh, thậm chí đến cả một số thuyết trình viên cũng là cựu VAYLC (như Lan Anh Nguyễn hay Christina Wadhwani). Ðiều này, theo ông Bích, chứng tỏ là những khóa huấn luyện tuổi trẻ hàng năm của Nghị Hội đã đào tạo được một số các anh chị có lý tưởng và muốn trở lại giúp hay phục vụ cộng đồng.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT