“Khi hoa đăng nở đầy trời
Là lúc tôi với tuyệt vời khổ đau“
July 4th 2012
Từ tối hôm qua, mây trời bỗng giăng thấp hơn và một vài cơn gió nhẹ thổi về khiến người vội choàng thêm manh áo cho dù đang ở vào những ngày chớm hạ. Sự thay đổi khí hậu và thời tiết trên khắp các tiểu bang và đặc biệt tại quận cam, California đã gần như trở thành quen thuộc với cư dân.
Sáng nay, July 4th (bốn tháng bảy) ngày lễ dộc lập của hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Trời dịu và có vài hạt mưa bụi bay thật lạ. Có lẽ mọi người trên toàn quốc Hoa Kỳ đang hân hoan chào đón lễ hội. Nơi nơi đang sửa soạn chào mừng sự thống nhất lãnh thổ. Nhiều cuộc vui đã và đang hình thành. Những tràng pháo với muôn ngàn tinh tú sẽ rộ nỡ lẫn hòa với tiếng nổ đì đùng cùng tiếng cười hân hoan sẽ kéo dài liên tục đến đêm khuya.
Sáng nay tôi lái xe trên đường lên nghĩa trang Rose Hill để thăm mộ cô cháu gái bé bỏng thương yêu đã rời xa dương thế ở một buổi sáng cũng có tơ trời giăng thấp như bây giờ. Cái hung tin đến với tôi đã lâu, thấm thoát vừa tròn mười năm mà sao tôi nghe như hôm qua, như tuần trước. Hôm đó cũng là ngày 4 tháng 7. Tôi đến văn phòng làm việc để gặp một thân chủ như đã hẹn. Trong khi chờ đợi tôi mở truyền hình xem và nghe tin tức. Xướng ngôn viên bỗng ngưng phần bình luận để thông báo tin đang xảy ra (Breakingnews) tại công viên San Dimas “Một chiếc máy bay 2 người lái đã đâm xuống công viên gây thương tích và tử vong cho một số người đang có mặt.” Nghe tin, lòng tôi có chút bàng hoàng và thương cảm cho nạn nhân không may trong ngày lễ hội lớn và rồi bấm chuyển sang đài khác. Chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ sau đó, tôi nhận được điện thoại của cô con gái thứ nhì, Diễm Quỳnh, bằng tất cả nghẹn ngào cho biết là chiếc máy bay hai người lái rơi xuống công viên đã đâm đè lên 2 cháu ngoại của tôi, bé gái Jackie 12 tuổi và Andy, em trai của Jackie 8 tuổi. Còn có một bé trai 18 tháng con của một người bạn cùng lâm nạn. Tin làm tôi sững chết, tin vội đến làm tôi chuếnh choáng như vừa bị một va chạm nào quá mạnh khi chân vẫn cố bước ra xe tìm về bệnh viện.T iếng điện thoại vang lên kế tiếp cũng là lúc Diễm Quỳnh nức nở cho tôi biết là cháu Jackie đã vĩnh viễn ra đi còn em trai Andy thì đã chuyển vào phòng hồi sinh…
Chuyện như vậy qua đi, và cháu Andy hồi phục trong nhiệm mầu sau 8 tháng điều trị nơi phòng hồi sinh. Sự khổ đau của cô con gái đầu lòng của tôi Diễm Quyên đã không ngừng ở đó. Cái mất mát vội vàng đến với bé gái yêu thương đang ở tuổi vào đời và suốt 8 tháng ngồi cạnh giường con trai trong bệnh viện đã khiến Diễm Quyên ít nói hơn, đã chuyển tâm hồn và đời sống của người mẹ trẻ, quá trẻ nầy lặng yên hơn mặt hồ.
Sáng nay trên đồi Rose Hill pha hơi lạnh, bên cạnh tôi có vợ chồng D. Quyên, có Andy có người bạn đời ngày cũ mà tôi đã lỡ làm đứt giây tơ trên đoạn đời đầy oan nghiệt. Sau khi cắm các nhánh hoa quanh mộ Jackie. Chúng tôi đã thắp nhang khấn nguyện cho cháu được yên bình ở nơi nào xa lắm. Dường như, tôi còn nhớ ngày cháu xa lìa trần thế là vừa tròn 12 tuổi và tính cho đến nay thì cháu tôi đã không ở chốn nầy tròn 10 năm.
Andy bây giờ 18 tuổi, đang đứng khóc và lẩm bẩm những gì không rõ. Tôi chỉ nghe được câu “She put her hand on my shoulder like this …and then…” và rồi tiếp tục những những giọt lệ rơi…Tiếng thổn thức nhớ thương con của D.Quyên của người vợ cũ khiến lòng tôi chùng xuống và chợt nhận ra rằng mắt mình đang cay. Vẫn biết đi cùng nghĩa với về nhưng sao tôi vẫn mãi để mình xoay vầng theo kỷ niệm, vẫn biết có gì trường tồn trong cõi tạm dung hư huyễn nầy mà sao tôi vẫn đắm mình vào oan khiên trần thế. Tôi quay mặt tựa lưng vào gốc cây im bóng khi gíó lộng về mà ngỡ như mình đứng trên đồi máu của một địa danh ở cao độ chập chùng nơi vùng hỏa tuyến hôm ôm bạn trong tay mà khóc vĩnh biệt độ nào. Trong tất cả trống vắng nầy tôi cũng bất chợt mường tượng nhìn thấy các đứa cháu của tôi, cháu Đạt, cháu Hà,Cháu Huân mấy đứa cháu đã bỏ mình giữa lòng đại dương trên đường vượt biển khi tuổi đời đầy hoa mộng. Mấy đứa cháu tội nghiệp của tôi đang ở đâu quanh đây mà chẳng nói.
Sáng nay tôi đứng bơ vơ giữa mấy ngọn đồi nghe tan vỡ vây quanh. Tự trên cao có con chim nhỏ vỗ cánh đơn lẻ bay giữa khung trời mây xám…
Ngô Văn Quy
July 4th 2012

