* Nhóm Chống Tàu Diệt Việt Cộng
Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Tần Cương: “Trung Quốc có chủ quyền tuyệt đối ở Biển Ðông và các quần đảo liên quan, do vậy, Bắc Kinh có toàn quyền thành lập một thành phố ở Hoàng Sa.” Theo RFI, ngày 5 tháng 8, 2012
Hãy tìm cách đuổi Việt Cộng về Tàu!
Tàu Cộng đang biến vùng Biển Ðông, hay gọi nôm na là đường lưỡi bò, từ vùng biển “tranh chấp” trở thành vùng “chủ quyền không thể tranh cãi” của họ. Họ đã âm mưu lập kế hoạch từ trước và thực hiện tiến chiếm từng bước nhỏ; thời gian chỉ mới năm ngoái từ vụ cắt dây cáp tàu thăm dò địa chấn Bình Minh đã leo thang tới việc thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa và đặt bộ chỉ huy quân sự tại đảo Phú Lâm, và mới đây nhất là đưa 23,000 tàu cá xuống vùng Biển Ðông đánh cá… như là vùng lãnh hải của họ. Chắc chắn rằng khi đã ra kế hoạch tiến chiếm từng bước này thì Tàu cộng sẽ không ngừng lại ở việc chỉ cướp cá! Hay hù dọa để lấy uy!
Trước tình hình này thì Việt Cộng đã làm gì?
Kêu gọi Mỹ giúp? ÐCSVN sẽ không dám ký những thỏa hiệp hợp tác quân sự với Mỹ như các nước Nam Hàn, Nhật, Ðài Loan hay Phi Luật Tân vì sợ mất độc quyền chính trị.
Kêu gọi ASEAN giúp? ASEAN là một tổ chức không đoàn kết, mỗi thành viên theo đuổi mục tiêu riêng và toàn thể ASEAN cũng không thể chống nổi TC.
CSVN mua vũ khí tối tân đánh TC để lấy lại biển đảo? Cho dù CSVN có lấy hết ngân sách quốc gia đi mua vũ khí cũng không đủ sức chống lại TC. Giải pháp quân sự không là lợi thế của VN đối với TC.
Kiện TC ra tòa án quốc tế dùng Luật biển quốc tế UNCLOS 1982. Việc này chỉ là ước mơ vì môi trường quốc tế là dựa trên lý lẽ của kẻ mạnh. Chẳng có tòa án nào có đủ sức mạnh để ép bất cứ nước nào tuân thủ luật; nếu thế thì sẽ chẳng có những Iran hay Bắc Hàn.
Từ xưa đến nay, CSVN đã không có ý định lấy lại đất đai, biển đảo đã mất mà còn làm ngơ để Tàu Cộng lấn chiếm dần dần.
Những điều này nói lên gì nếu không phải Việt cộng là tay sai đắc lực cho Tàu cộng để xâm chiếm Việt Nam?
Vậy thì đã rõ ràng. Nếu dân Việt muốn giống nòi tồn tại thì phải chính tay mình đuổi Việt cộng về Tàu!
Ðuổi bằng cách nào?
Trước hết phải nói đến quyết tâm. Phải xác định bổn phận đuổi Việt Cộng về Tàu là của tất cả người dân Việt.
Kế đến là phải xem xét khả năng. Khả năng của một dân tộc không đến một cách tự nhiên mà cần phải khơi dậy cái tiềm năng sẵn có do lịch sử tạo thành cho mỗi dân tộc; đối với dân Việt là tinh thần chống ngoại xâm. Tinh thần chống ngoại xâm của dân Việt ngày nay đang bị bụi bặm che mờ như:
Nỗi sợ hãi ÐCS: sợ hãi ở xã hội VN đã đến mức mà nhiều người đặt tên là vô cảm. Không những sợ hãi là thông thường ở VN mà ở hải ngoại sợ hãi cũng hiển hiện, như sợ chống cộng sẽ bị nhận diện và người nhà ở VN bị làm khó. Thực ra sợ hãi và bất lực chỉ cách nhau trong gang tấc và sự sợ hãi bề ngoài là phản ảnh của sự bất lực. Nếu ý thức và tin tưởng vào sức mạnh của chính mình hay của toàn dân thì sẽ rũ bỏ được sự sợ hãi.
Tính ỷ lại vào người ngoài: ỷ lại hay mất tự tin cũng xuất phát từ cảm giác bất lực. Vì mất tự tin mà cho rằng vấn đề Tàu Cộng xâm lăng biển đảo của Việt Nam phải do Mỹ hay quốc tế giải quyết, còn dân Việt thì chỉ cần ngồi chờ thế giới đuổi.
Chống Tàu Diệt Việt Cộng
Tàu cộng cho mình; hay là chỉ cần đưa TC ra tòa án quốc tế là xong; hay “kiến nghị” Mỹ dạy cho Tàu cộng một bài học! Có người còn “ngớ ngẩn” đến nỗi “kiến nghị” ÐCSVN hãy can đảm đứng lên đuổi Tàu Cộng hay chỉ bảo cho lãnh đạo CSVN biết phương cách đuổi Tàu Cộng!
Những trốn tránh thuộc bản chất cá nhân hay xã hội như tính ích kỷ, tính cục bộ làng xóm. Có vài biện hộ như: chuyện đất nước không phải của cá nhân và mình cũng không lo nổi; chuyện đất nước để dành cho những người “có trách nhiệm”; hay tệ hơn là lo cũng vô ích vì trước sau đất nước cũng mất bởi bàn tay Việt Cộng!
Những ý nghĩ thiếu cơ sở như không phân biệt rõ vấn đề Tàu Cộng và Việt Cộng: Hai vấn đề này chỉ là một vấn đề. Chống Việt Cộng là chống Tàu Cộng và ngược lại. Không tin ư? Nếu biểu tình chống Tàu Cộng thì Việt Cộng sẽ làm gì? Nếu toàn dân biểu tình lật đổ Việt Cộng thì Tàu Cộng sẽ làm gì? Chắc chắn Nó sẽ không ngồi yên để tay sai của nó bị lật đổ dễ dàng! Vì nếu Việt Nam có chính quyền dân chủ thì chính quyền này sẽ phá vỡ hết kế hoạch xâm lược VN của Tàu Cộng.
Lấy lý do chống Tàu làm nền tảng đấu tranh để tạo nên sự đoàn kết dân tộc và đặt Việt Cộng vào thế chống đỡ thụ động. Nhưng giả sử Việt Cộng đổi chiều và chống Tàu thì dân Việt có nên tha thứ và góp tay với họ chống Tàu hay không? Ðây là giả thuyết không thể xảy ra. Thứ nhất, TC đã kiểm soát hầu hết thành phần lãnh đạo của ÐCSVN. Việt Cộng khó có thể thoát ra khỏi sự chi phối của Tàu Cộng. Thứ hai, Việt Cộng thừa hiểu khả năng của Việt Nam không thể chống TC. Họ biết rằng Việt Nam không thể chống Tàu với khả năng quân sự của mình mà phải dựa vào Mỹ và các nước khác; trong trường hợp này thì sẽ chẳng có quốc gia dân chủ nào muốn mất tiền và hy sinh mạng sống công dân mình để giúp một nước cộng sản. Mỹ và thế giới tự do sẽ chỉ giúp khi Việt Cộng từ bỏ độc tài và dân chủ hóa đất nước.
Ðợi có tổ chức ra đời hay lo thành lập tổ chức?
Khó khăn hiện nay là: trong tình hình công an dày đặc và được trang bị hùng hậu thì làm sao có tổ chức? Làm sao có lãnh đạo?
Lúc khởi đầu của một phong trào đấu tranh thì chưa cần thiết có tổ chức bao trùm hay tổng lãnh đạo vì sẽ dễ bị dập tắt. Các hoạt động sẽ an toàn hơn nếu chỉ thực hiện trong phạm vi cá nhân hay nhóm nhỏ. Ðây là điều cần thiết trong lúc các lực lượng đối kháng còn yếu ớt để tránh tổn thất. Tới khi phong trào phản kháng lan rộng thì tự nhiên nhiều cá nhân hay nhóm nhỏ sẽ tìm đến nhau cùng làm việc để đạt kết quả cao nhất. Vì thế tổ chức là chuyện cần thiết nhưng sẽ đến một cách tự nhiên khi phong trào chống đối lên mạnh. Ngược lại, tổ chức trong giai đoạn khởi đầu lại là một suy nghĩ thô thiển.
Còn phương pháp đấu tranh thì sao?
Chỉ có một phương pháp duy nhất là đấu tranh bất bạo động. Bất bạo động là hình thức đấu tranh ôn hòa dựa vào sức mạnh của lẽ phải, chính nghĩa và lòng dân. Sức mạnh của bất bạo động không nằm ở các phương tiện bạo lực như súng đạn mà ở ý chí. Bất bạo động tấn công con tim người cầm súng nhằm mục đích khuyên nhủ họ quay súng ngược lại nhà cầm quyền. Thực tế này đã từng xảy ra và là một hiện thực như trường hợp Liên Xô, Ðông Âu, Tunisia hay Ai Cập. Bất bạo động còn là phương pháp đấu tranh đạt kết quả trong thời gian ngắn nhất với ít tổn thất nhân mạng nhất. Các cuộc biểu tình của người yêu nước và dân oan trong nước gần đây là hình thức bất bạo động. Tuy mỗi lần chỉ với khoảng vài trăm người nhưng kết quả sau đó đã gây tiếng vang toàn thế giới, và chỉ sau một năm tính từ các cuộc biểu tình vào mùa Hè năm 2011, mọi người dân Việt đều đã ý thức hành động xâm lược của Tàu Cộng và chủ trương bán nước của ÐCSVN.
Như blogger Huỳnh Thục Vy nhận xét: “Những cuộc biểu tình không chỉ để biểu tỏ lòng yêu nước, gây sức ép cần thiết lên chế độ, để họ có những hành động giải quyết trước tình hình biển đảo đất nước bị Trung Cộng xâm lăng; mà còn tạo những cơ hội tốt để người dân Việt Nam tập sống như những công dân mạnh mẽ.”
Tóm lại, muốn đuổi Tàu Cộng và Việt Cộng thì phải bắt đầu từ ý chí và sức mạnh của toàn dân Việt. Ngoại quốc chỉ giúp khi chúng ta biết đứng vững trên hai chân của mình.
Nhóm Chống Tàu Diệt Việt Cộng




















































































































































