Ngành Mai
Là một trong số rất ít những cô đào thương xuất hiện và thành công sau 1975, nữ nghệ sĩ Hoàng Trinh nhờ cái duyên sân khấu trời cho nên ngay từ lúc mới vào nghề đã được giới mộ điệu đặc biệt chú ý, khi cô đóng vai Bé Xíu trong vở “Nhật Xuất.”
Nữ nghệ sĩ Hoàng Trinh. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)

Với vai trò này, Hoàng Trinh đã gây xúc động mạnh cho người xem, bởi vì nhân vật Bé Xíu còn khổ hơn cô Hương trong vở hát “Nửa Ðời Hương Phấn” của ngày xưa.
Trong kịch bản, Bé Xíu là cô gái độ 14-15 tuổi bị bán vào lầu xanh, và do bởi vụng về, ngu ngơ, non nớt cô bị hành hạ thảm thương đến tan nát. Tuyệt vọng, cùng đường, cô không còn cách nào để giải thoát hơn là cái chết. Khán giả đành câm lặng nhìn cô chết!
Nhờ vai trò bi thảm cộng với nét diễn chân thành, Hoàng Trinh đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả, qua nhân vật mà cô đã hòa nhập được. Tóm lại, cô đã chinh phục khán giả, chiếm được trái tim người xem một cách trọn vẹn.
Sau vai trò Bé Xíu, người ta theo dõi bước đi Hoàng Trinh trên con đường nghệ thuật, xem có đúng như dự đoán của nhiều người, rằng cô sẽ còn tiến xa hơn nữa. Quả thật, sau đó cô có mặt rất nhiều lần trên sàn diễn, trên truyền hình, gương mặt xinh đẹp của cô trở thành quen thuộc với khán giả.
Trong vở “Những Năm Tháng Ðợi Chờ,” Hoàng Trinh trong vai Moly, cô gái Cambodia, thầm yêu một thanh niên Việt nhưng không dám thố lộ, để rồi đau đớn mỏi mòn trong mối tình tuyệt vọng. Chàng trai ấy về nước và họ mãi mãi xa nhau. Ðây là vai diễn tâm huyết nhứt của Hoàng Trinh do chiếm được cảm tình với khán thính giả gần xa. Ða số người xem màn ảnh nhỏ nói rằng coi như Hoàng Trinh đã thật sự là một cô đào thương ở lãnh vực nghệ thuật sân khấu.
Thời gian sau thì Hoàng Trinh chững chạc hơn trong nét diễn, vẫn xinh tươi như ngày nào, khi cô hóa thân vào nhân vật Lỗ Tứ Phượng trong vở “Lôi Vũ.” Cũng thân phận đàn bà mong manh, cũng đẹp, cũng bất hạnh và cuối cùng cũng đi vào cõi chết. Người xem rất khó quên cái phút nhân vật Phượng quyết định chọn cái chết, mặc dầu cô không muốn chết! Khi xem xong vở hát, không ai mà không ngậm ngùi với nhân vật mà cô đã hóa thân vào vậy. Có người thốt lên rằng hình như Hoàng Trinh sinh ra để đóng những vai thương cảm vậy.
Một cô đào vừa đẹp lại vừa có khả năng trong diễn xuất của một cô đào thương, đúng với ý nghĩa của nó là trong vai trò phải làm cho khán giả rung cảm, mềm lòng như Thanh Nga và Út Bạch Lan mà trong quá khứ đã thể hiện trên sân khấu. Có ai mà không xúc động với Thanh Nga, vai Trinh trong vở “Con Gái Chị Hằng.” Cũng như người ta thấy hàng vạn khán giả đã rơi lệ với Út Bạch Lan vai cô Hương trong tuồng “Nửa Ðời Hương Phấn.” Tóm lại, đào thương là một hình ảnh rất khó tìm trên sân khấu nghệ thuật, mà câu nói của người xưa là “phải đốt đuốc mới tìm được.”
Thế nhưng, Hoàng Trinh bước vào con đường nghệ thuật đúng vào tình trạng sân khấu khủng hoảng trầm trọng, ngày một sa sút, bi đát hơn và không lối thoát như hiện thời. Kình ngư phải có biển rộng mới vẫy vùng tung hoành được, chớ đi vào sông rạch nhỏ hẹp thì mắc cạn chờ chết thôi!
Người nghệ sĩ không phải lúc nào cũng có vai diễn thích hợp, nếu không may mắn cũng có thể bị nhấn chìm, nhưng Hoàng Trinh thì được giao cho những vai trò hợp với khả năng. Có điều là do cái số không gặp thời, vào nghề cô phải theo đuổi nghệ thuật một cách mệt mỏi, không biết cô có chịu đựng nổi với hiện tình, hay đã an bài với số phận của một nghệ sĩ trong thời buổi rất khó ai sống được với nghề, mà phải tìm sinh lộ. Người ta chỉ sợ rằng thời gian ngày một trôi đi, cho đến một ngày kia thinh sắc không còn, ca diễn cũng không hay. Theo định luật, ngày đó rồi cũng phải đến thôi!







































































