Bà đã được đón vào một thế giới tốt đẹp

 





“Bà đang nằm nghỉ mệt”, đứa cháu nội nhỏ không biết đã mất, chẳng bao giờ còn có Bà Nội nữa. Thật khó mà nhận biết Bà đã ra đi hẳn, bởi dù đã rời cõi tạm, nhưng Bà nằm yên như ngủ, như đang nghỉ mệt, nét mặt tươi tắn, bình yên và an hòa.


Theo sách Phật, người quá cố sẽ trải qua một vùng ánh sáng trong suốt, thời gian trụ vào vùng ánh sáng trong suốt này tùy thuộc vào khả năng định tâm của người quá cố. Nếu có định lực hùng mạnh, họ sẽ an trú trong vùng ánh sáng trong suốt thật lâu và như thế trạng thái cơ thể người quá cố sẽ giữ được vẻ tươi nhuận, hồng hào như đang trong giấc ngủ. Bà Nguyễn Thị Mai nằm như ngủ, chắc rằng Bà đã định tâm được lâu trong vùng ánh sáng trong suốt.


Có lạ gì, nếu Bà tươi nhuận, nằm đấy, trụ trong vùng ánh sáng trong suốt lâu dài. Bởi một đời ăn ở tốt đẹp với mọi người, bởi một đời chung thủy thương yêu chồng con. Bà có được đền bù như thế cũng xứng đáng với những gì Bà đã sống với đời, với người.


Là nhân viên của bộ Ngoại Giao Việt Nam Cộng Hòa, bà thường đi công tác tại các quốc gia Tây Âu, vì công vụ bà phải sống ở Đức mấy năm liền (Một trong những người con của Bà mang tên Nguyễn Bá Linh được sinh ra tại Đức). Dù là nhân viên của bộ Ngoại Giao và là vợ của vị chỉ huy phó Tổng Kho Long Bình, một trong những căn cứ quân sự lớn bậc nhất Đông Nam Á, nhưng chớ vì thế mà tơ hào của công. Gia đình ông Bà sống đạm bạc, gói ghém trong đồng lương công chức với 8 người con.


Sau 30 tháng 4 năm 1975, vì là sĩ quan cao cấp trong Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa, chồng Bà bị bắt đi vào trại tập trung, Bà cũng không còn làm ở Bộ Ngoại Giao. Để nuôi bầy con nhỏ, Bà lăn ra ngoài xã hội, như một người quen lao động tay chân. Con người là lượt, chữ nghĩa, công chức ở bộ ngoại giao, trước hoàn cảnh mới đã nhanh chóng hòa nhập vào nhịp sống khó khăn chung. Ngoài việc buôn bán, Bà còn dạy may, dạy thêu để thêm thu nhập. Thấy cuộc sống của gia đình Bà khó khăn, các anh em ở ngoại quốc đã bảo lãnh Bà và các cháu, nhưng Bà từ chối cơ hội ra nước ngoài, chỉ vì Bà không muốn bỏ chồng còn trong cảnh tù đày.


Mãi đến khi chồng ra khỏi tù Bà mới tiến hành việc nộp đơn xin xuất ngoại. Thật là con người ăn ở đầy đặn, tình nghĩa!


Những ngày cuối đời, mấy ngày Bà mất ngủ, ăn cũng biếng đi, nhưng con cháu không ai nghĩ gì xa hơn chuyện Mẹ chỉ hơi ê mình, không có gì đáng lo ngại. Các con hỏi thì Bà chỉ nói những lời nhẹ nhàng, bình thản. Vậy mà chỉ chớp mắt Bà đã ra đi.




tp


 

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Đặng Văn Phước

Ông Đỗ Văn Khoa

Nha Sĩ Bùi Huy Lân

Cụ Bà Hoàng Thị Diệp

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui

Cụ Ông Võ Hữu Chánh