Tại sao không lên tiếng bênh vực Lance Armstrong?

 


Nguyễn Văn Khanh


 


1


Tôi chỉ gặp anh có một lần.


Cách đây chừng 5 năm khi thủ đô Washington D.C. đang vận động để dược Ủy Ban Olympic Hoa Kỳ (USOC) chọn làm địa điểm tổ chức Olympic 2016, anh lên D.C. tham dự một chương trình cổ võ cho thể thao và anh em nhà báo chúng tôi được mời tham dự cuộc phỏng vấn nói về một trong những chương trình thiện nguyện do anh thành lập.









Lance Armstrong, chủ tịch kiêm sáng lập cơ quan Livestrong, tại Ðại Hội Ung Thư Thế Giới (World Cancer Congress) tại Montreal, Quebec, Canada, ngày 29 Tháng Tám, 2012. (Hình: Rogerio Barbosa/AFP/Getty Images)


Tổ chức đó chuyên quyên tiền giúp những nhà khoa học nghiên cứu về bệnh ung thư, chứng bệnh anh đã từng mang và vượt khỏi trong lúc vẫn gò lưng đạp con ngựa sắt trên đường đua quốc nội lẫn quốc tế. Cuối buổi họp báo, anh tặng cho mỗi anh em nhà báo chúng tôi một chiếc vòng nhựa đeo tay màu vàng có in hàng chữ “Live Strong”, đại ý nhắc nhở mọi người đừng nản chí, phải vượt qua mọi khó khăn như anh đã và đang cố gắng vượt qua mỗi ngày.


Lúc Armstrong đến thủ đô Washington cũng là lúc Cơ Quan Chống Doping Hoa Kỳ (U.S. Anti Doping Agency, gọi tắt là USADA) bắt đầu mở một cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc nói anh sử dụng những hình thức trợ lực khác nhau khi dự cuộc đua Tour de France nổi tiếng thế giới. Tin tức nói về chuyện này hầu như được loan tải hàng tuần -nếu không muốn nói là hàng ngày- trên mặt báo cũng như qua các bản tin truyền thanh và truyền hình. Ðại để có ít nhất 10 người khai báo “từng nhìn thấy anh sử dụng các phương thức trợ lực”, từ thay máu, nằm thở oxygen cho tới uống thuốc, tất cả đều là những điều cấm kỵ.


Tin từ USADA tiết lộ với giới truyền thông nói rất rõ: Armstrong làm chuyện xấu xa này trong những năm anh thành công ở cuộc đua Tour de France, điều đó có nghĩa là anh đã “gian lận” khi tranh tài, và danh hiệu “lực sĩ tài ba nhất thế giới” lẫn 7 chiếc cúp vô địch anh cầm trên tay sau những lần thắng giải là kết quả của “một cuộc gian lận thể thao lớn nhất thế giới”. Trách nhiệm của USADA là phải điều tra để tìm hiểu sự thật, để đem lại sự trong sáng cho thể thao.


Ðó trách nhiệm cao quý, và trong một bài viết trước đây, tôi công khai ủng hộ mục tiêu USADA đặt ra.


2


Phải nói thật: Tôi cũng từng nghi ngờ về thành tích Lance Armstrong đạt được. Nói cho đúng: Không phải một mình tôi mà ngay chính một số đồng nghiệp khi ngồi với nhau cũng hay bảo “nghi ngờ một điều gì đó” khi nghĩ đến chuyện anh 7 lần thắng giải, đặc biệt có cả giải anh thắng sau khi đã giải nghệ, một vài năm sau mới nhớ lại đường đua, mới leo lên chiếc xe đạp trở lại.


Tôi còn nhớ một nhà báo Pháp viết cho tờ L’Equippe mà tôi gặp ở Copenhagen cách đây 2 năm bảo rằng “thành tích của thằng cha này còn dữ dằn hơn Superman nữa”, ý muốn nói ngay “siêu nhân” cũng không thể 7 lần chiếm vô địch Tour de France huống chi là Lance Armstrong, kể thêm cho tôi nghe là người dân Pháp, báo chí Pháp và ngay chính ban tổ chức giải cũng “nghi ngờ” nhưng chưa tìm ra bằng chứng. Nói cách khác: Anh thành công, và một số không ít người nghĩ rằng “phải có một điều gì đó” nên anh mới thành công ở mức “vĩ đại” đến thế. Ðể chứng tỏ mình là con người văn minh, lịch sự, những người nghi ngờ -trong đó phải nhắc lại là có tôi- không ai lên tiếng bảo “thằng cha này gian lận”, nhưng tất cả đều trông chờ ngày Lance Armstrong bị lột mặt nạ. Trong số đó, đương nhiên cũng có tôi.


Ngày tôi chờ chẳng bao giờ đến. Tối Thứ Năm tuần trước, chúng tôi nhận được lá thư anh gửi qua email, cho hay không theo đuổi vụ kiện tụng nữa, mặc kệ USADA muốn làm gì thì làm. Trong thư, có một đoạn anh viết như thế này: “Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, thế nào cũng có lúc chúng ta tự nhủ rằng đủ rồi”, ý muốn bảo chẳng cần phải theo đuổi chuyện tranh tụng -dù để bảo vệ danh dự- làm gì nữa. Với anh thời điểm nói câu “đủ rồi” đã đến, và anh chấp nhận điều đó. Lá thư email không dài nhưng đủ để cho tôi hiểu anh “mệt mỏi” về những vụ kiện tụng như thế này hơn cả những “mệt mỏi” mà anh đã phải trải qua lúc chống cự với căn bệnh hiểm nghèo cũng như lúc gò lưng trên con ngựa sắt ở đường leo núi dài cả trăm cây số bên Pháp.


Ngay ngày hôm sau, USADA thông báo quyết định cuối cùng: Bỏ vụ kiện có nghĩa chấp nhận thua cuộc, gián tiếp nhìn nhận có gian lận trong những kỳ tranh tài. Biện pháp được đưa ra: Lấy lại 7 chiếc cúp vô địch, cấm Lance Armstrong không được dự thi bất kỳ cuộc đua nào khác.


Ðọc xong bản tin, tôi mới bừng tỉnh, biết mình sai! Tôi sai ở chỗ ủng hộ trách nhiệm “phải trong sạch hóa thể thao” của USADA, nhưng không lên tiếng phản đối việc cơ quan này đã dùng danh nghĩa “trong sạch” để đi quá đà, đối xử quá tệ với Armstrong.


3


Tại sao hôm nay tôi lại nói điều đó?


Cứ nhìn vào thủ tục USADA làm trong vụ điều tra Lance Armstrong thì thấy ngay: Rõ ràng cơ quan này nhất quyết “không tha” cho anh ta, bằng mọi cách muốn “giết” anh qua những cuộc điều tra mang danh nghĩa “trong sạch hóa thể thao”. Trong cuộc đời của một lực sĩ, có lẽ chưa ai bị bắt thử nghiệm máu và nước tiểu như Armstrong, kết quả hàng trăm cuộc thử nghiệm đó xác nhận rõ một điều: Không có một bằng chứng, hay dấu hiệu nào để kết luận Armstrong dùng các phương thức trợ lực hay thuốc kích thích trong những cuộc đua anh đã dự.


Kết quả đó vẫn chưa làm hài lòng các thành viên của USADA, chỉ vì cũng như tôi, họ nghi rằng “phải có một cái gì đó” mới giúp anh thành công nhiều đến thế. Và nhân danh sự trong sáng của thể thao, họ tìm đủ mọi cách với hy vọng sẽ tìm được điểm mà họ nghĩ sẵn trong đầu -hay có sẵn thành kiến- là anh “ăn gian”, không tin vào những kết quả khoa học mà tin vào lời khai của những “nhân chứng” nói đã từng nhìn thấy anh gian lận. Những lời khai này được các thành viên trong ủy ban điều tra coi trọng hơn kết quả hàng trăm cuộc thử nghiệm khoa học, trong khi tất cả chúng ta đều biết rõ: Con người có thể gian dối, khoa học thì không!


Khi nhìn lại việc làm của USADA, tự nhiên tôi đặt câu hỏi cho chính mình: Nếu đã không tin vào kết quả khoa học, tại sao mỗi năm phải bỏ ra cả trăm triệu dollars bắt các lực sĩ, cầu thủ phải thử máu, thử nước tiểu, để rồi sau đó lại nói thử nghiệm là một chuyện, chúng tôi vẫn tin vào lời khai của các nhân chứng hơn? Có thể USADA và những tổ chức, cơ quan chống doping khác sẽ đưa ra lập luận “bọn gian bây giờ nó ma quái lắm, thử nghiệm khoa học cũng không tìm thấy được bằng chứng đâu”. Nếu thế, câu hỏi tôi thấy cần phải đặt lại: Bắt thử nghiệm để làm gì, rồi sau đó lại bảo với nhau “chúng nó ma quái lắm”, và đi tìm “nhân chứng” để buộc tội chúng?









Tay đua Lance Armstrong hoàn tất cuộc đua Power of Four Mountain Bike Race tại Aspen, Colorado ngày 25 Tháng Tám, 2012. (Hình: Riccardo S. Savi/Getty Images)


Tôi không biết Lance Amstrong có sử dụng thuốc kích thích hay không và tôi tin ngay cả ban điều tra cũng không biết điều đó. Tôi cũng không rõ những “nhân chứng” của USADA có khai báo sự thật hay không và tôi tin ngay cả ban điều tra cũng không đảm bảo được điều đó. Tôi chỉ biết một điều mà cả thế giới đều biết: Armstrong đã phải thử nghiệm cả trăm lần, không tìm được một bằng chứng nào kết lỗi anh ta được cả. Như vậy chưa đủ sao? Chưa kể đến chuyện giả sử một lực sĩ thử máu và bị phát hiện doping, liệu lực sĩ này có quyền đưa một chục nhân chứng ra khai là mình vô tội không? Lúc đó, USADA có chấp nhận “lời khai của con người” chính xác hơn kết quả thử nghiệm khoa học không?


Ðã đến lúc chúng ta phải lên tiếng bênh vực cho những người như Lance Armstrong, đừng để những cơ quan, tổ chức như USADA tiếp tục đi quá đà, đừng để những trường hợp như trường hợp Armstrong xảy ra trong tương lai.


Tự nhiên tôi mong gặp lại anh một lần nữa. Nếu cơ hội đó đến, tôi sẽ bảo với anh rằng tôi nợ anh một lời xin lỗi, vì đã không lên tiếng phản đối việc cơ quan có trách nhiệm “trong sạch hóa thể thao” tự ý muốn làm gì thì làm, muốn hành hạ tinh thần ai thì hành hạ, và chính hành động không thượng võ này, vô tình, là hành động bôi nhọ chữ “trong sạch” mà USADA vẫn thường nói tới.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT