Giọng ca Út Trà Ôn mở lối thoát cho dĩa hát Hoành Sơn

 


Ngành Mai


 


Dĩa hát Hoành Sơn với 3,000 chiếc dĩa hát đầu tiên từ bên Pháp gởi về phải chịu tình trạng không bán ra được thị trường, đành nằm một chỗ chịu trận, bởi vì hầu hết các nhà buôn từ chối nhận bán. Lý do cạnh tranh trên thương trường, ông Năm Mạnh chủ hãng dĩa Asia đã “hạ độc thủ” bằng cách cảnh báo tất cả các đại lý không được bán dĩa Hoành Sơn, nếu không muốn bị cúp phân phối dĩa Asia của ông.

  Thật là ngặt nghèo, đoạn trường cho những ai bước vào địa hạt dĩa hát làm ăn ở thời ấy, thủ đoạn của người làm thương mại nghệ thuật đâu có thua gì những ngành nghề khác. Trước tình trạng bị bóp nghẹt như thế, ông Ba Bản chưa tìm được lối thoát, thì một dịp may đưa đến giúp cho dĩa Hoành Sơn thoát ra được vòng đai vô hình. Nói về vô vi thì có lẽ do tổ nghiệp cải lương phò độ.









Ðệ nhứt danh ca Út Trà Ôn. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)


Số là thời bấy giờ ở vùng Sài Gòn, Chợ Lớn, Bà Chiểu, Gia Ðịnh trên các vỉa hè đường phố, những nơi có nhiều người qua lại, người ta thường thấy những cái thùng vuông đóng bằng cây gỗ, phần trên lộng kiếng vẽ chữ “sửa đồng hồ máy hát,” bên trong treo bày những đồng hồ cũ, một vài dụng cụ máy hát, tại nơi đó luôn có người thợ ngồi sửa hai thứ ấy. Có điều là hai thứ này chẳng liên hệ gì với nhau về công dụng, cũng như hình dáng, nhưng có lẽ do hai thứ đều có “dây thiều” nên hễ chỗ nào có sửa đồng hồ là có sửa máy hát, hay ngược lại, chỉ có cái là dây thiều máy hát lớn hơn dây thiều đồng hồ.


Lúc ấy ở Chợ Cũ, Sài Gòn, trên vỉa hè đường Chaingneau (đường Tôn Thất Ðạm sau này) có cái thùng kiếng sửa đồng hồ máy hát của ông Ðức Ðạt. Từ bao lâu nay ông này vẫn ngồi sửa hai thứ đó kiếm cơm hàng ngày chứ đâu có khá giả gì được ở cái nghề thủ công này.


Rồi một ngày nọ, có lẽ ngày mà cái số của ông Ðức Ðạt đã qua “cơn bỉ cực đến hồi thới lai” rồi chăng? Ðồng thời cũng là cái ngày mà dĩa hát Hoành Sơn thoát khỏi sự kiềm tỏa, nên đã khiến cho chiếc máy hát hiệu Columbia loại nhứt của ông Ba Bản bị đứt dây thiều, mang đến cho ông thợ Ðức Ðạt nhờ sửa.


Ngồi chờ sửa xong, ông Ba Bản lấy chiếc dĩa “Ngày Về Cố Quận” ra hát để thử xem chiếc máy chạy tốt hay không, chớ chẳng có ý định gì hết. Nào ngờ đâu khi dĩa hát chạy, giọng ca Út Trà Ôn phát ra, thiên hạ đi đường dừng lại nghe mỗi lúc một đông hơn, có vài người còn hỏi dĩa bán ở đâu chỉ cho họ đi mua.


Sau khi biết dĩa hát này là của ông Ba Bản sản xuất, tức thì ông Ðức Ðạt đề nghị để vài bộ dĩa tại đây cho ông bán. Dĩ nhiên là ông Ba Bản đồng ý và cho giá 18 đồng một dĩa để bán ra 25 đồng (tức mỗi dĩa lời 7 đồng). Dĩa hát có sẵn trên xe, ông Ba Bản giao cho ông thợ 10 bộ, và ông này lấy chiếc máy ra để trên vỉa hè quay dây thiều cho hát, đồng thời viết tấm bảng đề giá bán 25 đồng một dĩa. Thiên hạ bao quanh nghe chẳng khác coi hát Sơn Ðông, và chỉ một lúc là bán hết 10 bộ dĩa.


Ông Ba Bản vẫn còn ở tại đây quan sát tình hình chứ chưa đi khỏi, và nhận thấy dấu hiệu tốt đẹp nên ông chạy xe về nhà lấy thêm vài chục bộ dĩa nữa mang đến. Ông Ðức Ðạt tiếp tục cho máy chạy, và không đầy một tiếng đồng hồ thì mấy chục bộ dĩa vừa mang đến cũng bán hết luôn. Ông Ba Bản lại về lấy thêm dĩa, và cứ như thế mà từ 11 giờ trưa đến chiều tối tất cả 3,000 chiếc dĩa “Ngày Về Cố Quận” đã bán hết không còn dĩa nào.


Tiếng đồn lan rộng ra từ Sài Gòn đến miền Tây và cả miền Trung, miền Bắc, những người có giàn máy hát đến các nhà buôn hỏi mua dĩa Hoành Sơn, mà không chịu mua dĩa Asia nữa, dù rằng dĩa mới đã về. Tóm lại là những người có máy hát quay dây thiều đã chuyển sang mua dĩa Hoành Sơn. Do đó mà một số nhà buôn dĩa hát xé rào, tiếp xúc với ông Ðức Ðạt mua dĩa về bán, và kể từ đó nhà buôn nào cũng tươi cười khi ông Ðức Ðạt mang dĩa hát đến, chớ không lắc đầu từ chối như trước kia.


Sự kiện trên những người am tường nói rằng, sự thành công tốt đẹp của dĩa hát Hoành Sơn là nhờ kỹ thuật máy móc thu thanh làm dĩa của Hoành Sơn trội hơn Asia, và làn hơi ca vọng cổ của Út Trà Ôn được khai thác đúng mức.


Trước đây khi ông Ba Bản chưa ra nghề, thì Út Trà Ôn đã từng ca thu thanh vô dĩa Asia của ông Năm Mạnh. Lúc ấy bà con yêu thích cổ nhạc đâu có gì để so sánh, có thứ nào mua thứ nấy mà thôi. Cũng thời Út Trà Ôn ca mà mấy bộ dĩa của Asia như: Tôn Tẫn Giả Ðiên, Ngưu Cao Tế Mộ, Bao Công Ðình Long Giá, Bao Công Luận Án Bàng Hồng. Âm thanh mấy bộ dĩa này kém quá, nếu đem so sánh với Sầu Vương Biên Ải hay Ðò Ðưa Chinh Khách của Hoành Sơn thì thua xa, một trời một vực, đến đỗi có người còn nói không phải Út Trà Ôn ca. Và như đã nói máy móc của Asia là mua đồ cũ của hãng Pathé bên Ðức phế thải loại ra, còn máy thu thanh của Hoành Sơn là hàng mới của Nhựt. Về kỹ thuật làm dĩa của Asia thì quá xưa, khi chạy nghe tiếng sè sè pha lẫn với âm thanh lời ca, đâu có trong trẻo như dĩa Hoành Sơn làm tại Pháp, kỹ thuật tinh vi hơn nhiều


Dù thị trường tiêu thụ dĩa hát có một tiềm năng rộng lớn, đầy hứa hẹn, nhưng mỗi khi muốn in dĩa lại phải gởi sang Pháp. Chỉ nội gởi đi mang về cũng mất nhiều thời gian, lại tốn tiền vận chuyển, nên ông Ba Bản quyết định thiết lập nhà máy làm dĩa hát để không còn bị lệ thuộc trong việc sản xuất, cũng như hạ thấp giá thành, giúp bà con dễ mua hơn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT