Nguyên Bình/Người Việt Utah
Anh làm thơ viết rồi nhưng không gởi
Ðể đêm buồn mòn mỏi với thời gian
Nhớ thương ai mà giấc ngủ mơ màng
Chợt tỉnh thức với hai hàng mi ướt
Ðời của anh đã một lần dừng bước
Bến thuyền mơ đâu biết trước đúng sai
Gói hành trang ôm trọn một hình hài
Của hạnh phúc hay u hoài tan vỡ
Ðêm từng đêm trói niềm đau muôn thuở
Buộc đời mình theo nhịp thở trái tim
Cõi hư không hạnh phúc mãi đi tìm
Còn hay mất con tim mình thuở ấy
Tìm lại anh giữa biển đời sóng dậy
Lướt trùng khơi tìm thấy nỗi phân vân
Nếm đau thương, hạnh phúc đã bao lần
Anh lạc bước hồng trần muôn vạn lối
Thượng Ðế ơi, con làm chi nên tội
Mà tim đau trong vạn lối đường về
Ðể vần thơ viết đi rồi cũng thế
Nét mực buồn như giọt lệ đời con.



























































































