Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.
Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.
Nguyễn Hữu Hiệu
Kỳ 63
Họ đi ra gặp mụ, hợp thành đoàn như những con rắn đa tình mùa Xuân, vừa vươn lên chập thành một bó vừa huýt gió. Và ở giữa, trần truồng, trắng toát, mồ hôi nhễ nhại, miệng hé mở lộ những chiếc răng nhọn, bất động, khao khát, ngực rướn lên, một mụ Hortense mười bốn, hai mươi, ba mươi, bốn mươi, sáu mươi xuân xanh đang huýt sáo.
Không có gì mất đi, không một người tình nào chết. Trong bộ ngực khô héo của mụ họ đều hồi sinh, trong mũ áo uy nghi. Như thể mụ Hortense là một con tầu ba cột buồm quí phái và tất cả những tình nhân của mụ – mụ đã thấy trong bốn mươi nhăm năm hành nghề – trèo lên mụ, leo vào hầm tầu, trên mạn tầu, trong đám dây thừng ở cột buồm, trong khi mụ lướt sóng về bờ đến cuối cùng khát vọng bấy lâu: hôn nhân. Và Zorba mang một ngàn khuôn mặt: Thổ Nhĩ Kỳ, Âu Châu, Armenia, Ả Rập, Hy Lạp và, trong khi ôm hắn, mụ Hortense ghì trọn đám rước thiêng liêng, bất tận…
Mụ ngư nữ già đột nhiên nhận thấy tôi đã dừng lại; viễn ảnh của mụ thình lình bị chận lại, mụ nhướng mi mắt nặng trĩu lên:
– Anh ấy không nói gì nữa à? Mụ vừa trách móc hỏi vừa liếm môi cách thèm thuồng.
– Bà muốn gì nữa, bà Hortense? Bà không thấy sao? Tất cả lá thư chỉ nói về bà. Này nhìn đây, hai con chim bồ câu hôn nhau, trên cánh chúng, hai chữ nhỏ li ti, viết bằng mực đỏ, đan vào nhau: Hortense-Zorba!
Chẳng có bồ câu mà cũng chẳng có chữ nhưng đôi mắt ti hí của mụ ngư nữ già đầy nước mắt nhìn thấy tất cả cái gì chúng muốn.
– Không còn nữa sao? Không còn gì nữa sao? Mụ chưa thỏa mãn hỏi lại.
Cánh, nước xà bông, tiệm hớt tóc, đôi bồ câu nhỏ – tất cả rất tốt đẹp, nhưng tất cả chỉ là danh từ hoa mỹ là hư không. Ðầu óc thực tiễn đàn bà của mụ đòi hỏi một cái khác, một cái gì chắc chắn hơn, có thể sờ mó được. Trong đời mụ, mụ đã nghe những lời hoa mỹ ấy biết bao lần rồi! Và mụ rút tỉa được gì từ những lời nói ấy? Sau bao năm làm việc cực nhọc, mụ bị bỏ rơi, thui thủi một mình.
– Không còn gì nữa sao? Mụ trách móc hỏi lại. Không còn gì nữa sao?
Mụ nhìn tôi bằng cặp mắt của một con hươu cái cùng đường. Tôi thương hại mụ. Tôi nói:
– Hắn còn một điều rất, rất quan trọng, bà Hortense. Vì thế, tôi để dành đến phút chót.
– Có thể chứ… mụ vừa nói vừa thở dài.
– Hắn viết rằng ngay khi hắn trở về, hắn quì xuống, nước mắt rưng rưng, cầu xin bà lấy hắn. Hắn không chịu nổi nữa. Hắn muốn bà trở thành cô vợ nho nhỏ của hắn thưa bà Hortense Zorba, để hai người không bao giờ xa cách nhau nữa.
Lần này thì nước mắt trào ra thực. Ðó là nguồn vui lớn nhất, đó là niềm ân hận suốt đời của mụ! Tìm thấy sự bình thản, nằm dài trên một cái giường đoan chính, không còn gì hơn nữa!
Mụ lấy tay che mắt.
– Ðược lắm, mụ nói với giọng kẻ cả của một bà lớn, tôi chấp nhận. Nhưng ông làm ơn viết cho anh ấy rằng trong làng ta không có vòng hoa cam. Phải mang từ Candida về. Anh ấy cũng phải mang về hai cây nến trắng nữa với những giải băng hồng và bánh hạnh nhân hảo hạng. Rồi anh ấy phải mua cho tôi một cái áo cưới trắng, tất lụa và giầy cao gót xa tanh. Ông viết cho anh ấy đừng mang khăn trải giường về, ở nhà có rồi. Giường cũng có rồi.
Mụ sắp đặt danh sách đặt hàng, biến chồng thành một anh chạy công chuyện vặt ngay. Mụ đứng dậy, đột nhiên lấy vẻ đàng hoàng của một người đàn bà có chồng.
– Tôi có một chuyện muốn đề nghị cùng ông một chuyện đứng đắn. Ðoạn mụ ngừng lời, xúc động.
– Nói tiếp đi, bà Hortense, tôi sẵn lòng giúp bà.
– Zorba và tôi rất quí ông. Ông rất tử tế và ông sẽ không làm chúng tôi phải mất mặt. Ông có vui lòng làm chứng cho chúng tôi không?
Tôi rùng mình. Ngày xưa, ở nhà song thân tôi có một mụ đầy tớ già tên Diamandoula đã ngoài sáu mươi tuổi, một mụ gái nửa già, nửa điên nửa dại vì không chồng, cau có, nhăn nheo, không có ngực và có ria mép. Mụ phải lòng Misto, con trai lão chủ tiệm thực phẩm trong khu chúng tôi, một nông dân dơ dáy, béo tốt và trai tráng.
– Bao giờ anh lấy tôi? Mụ thường hỏi gã mỗi Chủ Nhật như vậy. Lấy tôi đi! Sao anh có thể chần chờ lâu như vậy? Tôi không chịu nổi nữa!
– Tôi cũng thế, gã con chủ tiệm thực phẩm ranh mãnh trả lời, mơn trớn để giữ khách. Tôi cũng không thể chờ đợi lâu hơn nữa, Diamandoula của tôi, nhưng hãy chịu khó chờ cho tới bao giờ tôi cũng có ria mép đã…
Năm tháng trôi qua như vậy và mụ Diamandoula kiên nhẫn chờ đợi. Thần kinh mụ bớt căng thẳng, chứng đau đầu giảm đi, cặp môi cay đắng chưa bao giờ biết tới nụ hôn bắt đầu học cười. Mụ giặt quần áo kỹ hơn, ít đánh vỡ đĩa chén hơn và không làm cháy món ăn nữa.
– Cậu có vui lòng tới làm chứng cho chúng tôi không, cậu chủ? Một buổi tối mụ lén hỏi tôi.
– Dĩ nhiên là tôi rất vui lòng, Diamandoula, tôi trả lời, cổ họng se lại vì chua chát.







































































