Thành Lễ và ước mơ ‘sân khấu lớn cho người khuyết tật’

 


Nhận giải ‘Heritage Award’ của Cộng Ðồng Ðông Nam Á Nam California


 


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – “Chúng tôi lấy làm cảm kích về những đóng góp tuyệt vời của anh đối với cộng đồng” là lý do mà nghệ sĩ Thành Lễ, người sáng lập nhóm “Ngọc Trong Tim,” được Cộng Ðồng Ðông Nam Á Nam California chọn trao giải Heritage Award lần thứ 8 trong ngày lễ hội thường niên tổ chức tại Aquarium of the Pacific, Long Beach, vào Thứ Bảy, 6 Tháng Mười.









Nghệ sĩ tạp kỹ Thành Lễ, người được nhận giải Heritage Award lần 8 của Cộng Ðồng Ðông Nam Á Nam California. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Ðây là giải thưởng dành cho những người có đóng góp tích cực đối với cộng đồng Ðông Nam Á, khu vực phía Nam California.


Thành Lễ không phải là một nghệ sĩ lớn trên các sân khấu ca nhạc biểu diễn, nhưng anh là một nghệ sĩ đặc biệt. Anh là diễn viên tạp kỹ hiếm hoi trên sân khấu ca nhạc hải ngoại. Và đặc biệt hơn nữa bởi vì anh tạo nên “Ngọc Trong Tim” và là người mang những tài năng khuyết tật trong và ngoài nước đến với các sân khấu lớn.


 


“Ngọc Trong Tim” – ân tình trả lại cho đời


 


“Mình có một người chị kế bị dị tật bẩm sinh từ lúc mới chào đời. Chị chỉ có cái đầu, còn thân mình thì bé xíu. Mình vẫn nhớ hoài con nít trong xóm cứ trêu chọc chị là ‘quái thai.’ Chị mất năm 22 tuổi, trong dáng dấp của em bé 6 tháng.” Hình ảnh đó cứ khắc ghi trong ký ức Thành Lễ.


Ngày đám tang mẹ anh, năm 2008, tại Nha Trang, anh hứa với lòng, “Phải làm điều gì đó có ích cho đời.”


Và điều mà Thành Lễ muốn làm là “tạo ra cơ hội cho những người khuyết tật.” Tuy nhiên, quan niệm của Thành Lễ là “không mang đến cho cuộc đời hình ảnh tội nghiệp, đáng thương của người khuyết tật để kêu gọi lòng thương xót. Mà hãy để mọi người nhìn người khuyết tật ở khía cạnh tài năng của họ, để thấy rằng, dù bị tật nguyền, họ vẫn mang lại cho cuộc sống những giá trị nghệ thuật nhất định, như nhiều người bình thường khác.”


Thông điệp đó, tâm nguyện đó của Thành Lễ được ca sĩ Như Quỳnh cùng với đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc và nhạc sĩ khiếm thị Nguyễn Ðức Ðạt ủng hộ.


Tuy nhiên, thuyết phục được những khuyết tật có tài chịu bước ra sân khấu không phải là một chuyện đơn giản, bởi vì “không ai muốn mang cuộc đời họ ra để cho người ta thương hại hết.” Nhưng quan niệm của Thành Lễ về hình ảnh tích cực của người khuyết tật đã cho lôi kéo được họ.


DVD “Ngọc Trong Tim 1” ra đời năm 2009 với sự giúp đỡ nhiệt tình của các ca sĩ, “không một ca sĩ chuyên nghiệp nào nhận thù lao, chỉ có ca sĩ, nghệ sĩ khuyết tật mới được trả thù lao.” Trung Tâm Thúy Nga góp thêm một bàn tay trong công việc này khi nhận đứng ra làm người phát hành, cùng sự hỗ trợ của nhiều ân nhân khác.


Ý nghĩa nhân bản từ cuốn DVD “Ngọc Trong Tim 1” khiến một số nhà hảo tâm khác liên lạc với Thành Lễ, giúp anh chi phí để thực hiện tiếp DVD “Ngọc Trong Tim 2 và 3,” cũng như giúp thêm điều kiện để Thành Lễ có thể đưa được hai tài năng khuyết tật Thủy Tiên và Hà Dương từ trong nước ra trình diễn trên sân khấu Minnesota và ngay tại Orange County hồi đầu năm nay.


“Khi DVD ‘Ngọc Trong Tim 2’ ra đời thì nhóm cũng chính thức được thành lập, với nhóm trưởng là nhạc sĩ Nguyễn Ðức Ðạt, vì chỉ có người khuyết tật mới có thể làm người lãnh đạo của người khuyết tật vì họ mang được tâm tình của người cùng cảnh ngộ.” Thành Lễ cho biết.


 


Thành danh tại Mỹ từ những ê chề


 


Từ một nghệ sĩ được không ít người biết đến khi còn đứng trên sân khấu trong nước, thế nhưng phải bắt đầu kiếm sống từ những công việc lao động chân tay như “đi rửa chén, dọn cầu tiêu” cho nhà hàng, rồi làm cho một công ty phục vụ thức ăn cho các hãng máy bay, khi mới sang Mỹ năm 1991, thực sự là một “cú sốc” đối với Thành Lễ.


“’Sốc’ đến nỗi mình hứa với lòng là sẽ bỏ hẳn sân khấu, không bao giờ mở TV ra xem bất cứ chương trình gì có dính đến sân khấu nữa.” Thành Lễ nhớ lại.


Bỏ qua một bên quá khứ của ánh đèn sân khấu, anh chỉ có một tâm niệm duy nhất trong những ngày tháng đầu tha hương nơi xứ người. Ðó là “dù không thành danh cũng phải thành nhân.” Anh tập trung đi làm để kiếm sống, bằng những công việc khác nhau, không liên quan đến nghệ thuật biểu diễn trong vài năm.


Suy nghĩ là vậy, nhưng tự trong lòng, nghiệp hát hò vẫn đeo đuổi anh, “cho nên thỉnh thoảng cuối tuần có ai kêu đi hát đám cưới mình cũng đi.”


Ðến năm 1995, qua lời giới thiệu của những người quen biết, trung tâm ca nhạc Làng Văn mời Thành Lễ cộng tác.


Theo lời tâm sự, lần đầu tiên được trở lại sân khấu hát chung với ca sĩ Tuấn Cường, Thành Lễ không có được cái cảm giác “sung sướng, rộn ràng, xúc động.” Mà trái lại, “tủi thân lắm, vì không ai biết mình hết, quần áo đẹp mình cũng không có, thấy lẻ loi, mặc cảm lắm.”


Tuy nhiên, đó cũng chính là thời điểm anh nhìn ra được niềm đam mê của mình là gì, tình yêu của mình là gì. Anh quyết định bằng mọi cách phải trở lại sàn diễn.


Ðể nuôi dưỡng niềm đam mê đó, Thành Lễ phải chuẩn bị cho mình những công việc khác để kiếm tiền nuôi tình yêu sân khấu này.


Anh kể, “Ban ngày mình ghi danh đi học luyện thanh luyện giọng, học nhạc ở trường Cypress College. Buổi tối đi hát ở mấy quán ‘bia ôm,’ quán bar, và làm thêm đủ thứ việc cho đài truyền hình của bác Lương Văn Tỷ. Nói chung là làm đủ thứ có thể đi hát, vì hát không có tiền!”


Sau một năm không được ký hợp đồng tiếp với Làng Văn, Thành Lễ chuyển qua làm việc với Trung Tâm Thế Giới Nghệ Thuật. “Mỗi lần vô được một trung tâm nào cũng bầm giập hết,” anh nói.


Theo lời khuyên của ông chủ đài truyền hình Lương Văn Tỷ, “nên đi về sở trường, đừng đi sở đoản” Thành Lễ quyết định chọn con đường tạp kỹ, “dù tốt nghiệp trường kịch, nhưng trên sân khấu lâu nay thì lại là ca sĩ.”


Anh đi học thêm về kịch câm, múa rối, ảo thuật, xiếc, hát, múa chuẩn bị thêm cho hành trang của mình.


Cơ hội nghề nghiệp đến với Thành Lễ thực sự là từ năm 1996, lần đầu tiên “được mời đi diễn xa” ở Seattle. “Trong đêm đó, mình được hát chung với Như Quỳnh và Anh Tú. Mừng và vui đến nỗi tối không ngủ được vì thành công, vì thấy khán giả thích mình. Trong lúc người ta ngủ trong phòng, mình cứ chạy vô phòng vệ sinh để mà nhớ lại giây phút trên sân khấu được khán giả đón nhận, mừng đến khóc luôn.”


Anh tâm sự, “Phải thực sự yêu nghề, chứ không phải chỉ thích thôi đâu, thì mới có thể bằng mọi cách tìm cách bám nghề.”









Thành Lễ, “Hãy để mọi người nhìn người khuyết tật ở khía cạnh tài năng của họ.” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Có một kỷ niệm mà Thành Lễ cho rằng “suốt đời không quên” đó là lần đi diễn năm chương trình ở Châu Âu với tiền thù lao là $500. “Ðó là số tiền rất thấp, nhưng mình vẫn đi. Vì có đi diễn thì người ta mới biết mình.” Tuy nhiên, không ít lâu sau đó, Thành Lễ biết rằng “họ cho mình diễn nhưng không có trả tiền. Số tiền đó là của Như Quỳnh. Cô ấy kêu bầu show trích tiền thù lao của cô để trả cho mình vui.”


Sau những năm tháng “hát lót, hát free gì cũng hát,” giờ đây Thành Lễ cho biết anh “đã được trả đúng với vị trí của mình” từ cơ hội do ca sĩ Như Quỳnh mang lại và hơn hết, là từ chính tài năng của anh.


Anh chia sẻ, “Nếu mình làm việc thiện từ tâm, mình sẽ gặp may mắn. Giờ đây dường như người ta không còn nhớ Thành Lễ tạp kỹ nữa mà chỉ nhớ Thành Lễ Ngọc Trong Tim nhiều hơn.”


Quả đúng như vậy, “Ngọc Trong Tim” đang càng lúc trở nên quen thuộc với nhiều người, đặc biệt là những ai có mối quan tâm đến người khuyết tật.


Và như một lẽ rất tự nhiên, nhắc đến “Ngọc Trong Tim” là phải nhắc Thành Lễ, hay ngược lại Thành Lễ “Ngọc Trong Tim.”


 


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT