Những ngày cuối, khi mà cơn bệnh tăng trưởng theo cấp số nhân, anh đã không còn đủ sức bậm môi, nín lặng chịu đựng cơn đau một mình. Anh đã nắm tay em mà than trong hơi thở yếu: “Em ơi! Sao kỳ quá! Anh đau”. Sống với nhau bao nhiêu năm trời, chia xẻ với nhau bao buồn vui, vậy mà nay, cơn bệnh rồi cái chết cận kề đến với anh, em đã đứng ngoài, chỉ biết bất lực nhìn anh. Em đã vái trời đất cho em chia bớt một phần bệnh hoạn trong anh. Nhưng Trời cao đã không nghe thấu lời em.
Anh đã đem lại cho em và các con những ngày ấm áp, hạnh phúc. Anh đã lo cho các con chu toàn. Khi con trai lớn chúng ta lập gia đình, nhà mình thêm người, anh đã thương con dâu như con gái. Chưa kể khi ông bà sui bệnh, anh đã ân cần thăm hỏi và nhắc nhở con trai phải có bổn phận với cha mẹ vợ. Điều này khiến con dâu chúng ta cảm phục và nhớ ơn. Bằng cách cư xử khéo léo, chân tình anh đã tạo được cho gia đình một không khí chan hòa ấm cúng.
Sau ngày 30 tháng Tư, vì là sĩ quan VNCH nên anh bị bắt vào tù. Ngày anh đi, nhà chỉ còn vỏn vẹn 40 đồng. Em muốn anh cầm một nửa để phòng thân, nhưng thương vợ và hai con dại, anh đã nhường cho em gần hết. Bao giờ cũng thế, anh luôn dành phần thua thiệt cho mình.
Nhớ ngày em và mẹ gánh gồng vào thăm anh. Trên đường vào trại tù, hai bên con đường mới đắp trơn trợt, mẹ và em té lên té xuống. Nhìn con đường làm dở với những ụ đất nhấp nhô hai bên, lòng em quặn thắt vì biết ụ đất cao bao nhiêu là mồ hôi chồng em đổ bấy nhiêu. Đi mấy ngày trời, em và mẹ chỉ được gặp anh có hai tiếng đồng hồ. Nhìn anh ốm xơ xác da bọc xương, tóc mới cắt còn rơi vãi trên vai. Hóa ra khi nghe có gia đình thăm, họ mới cho anh đi cắt tóc. Họ lừa gạt, dối trá… nhưng em phải cúi đầu vâng dạ để mong anh yên mà sống cho qua ngày.
Anh thiếu thốn đói khát, mẹ con em ở nhà cũng nào có cơm ăn, nhớ thằng út của mình, hễ thấy mẹ lơ mắt là lấy tay chấm đường trộn chanh phơi cho ba, bỏ vào miệng,. Con còn nhỏ quá, lại thiếu ngọt, nên cứ hay ăn vụng của ba. Thấy con ăn hết của Ba, mà hai hàng nước mắt chảy dài. Con mình cũng đói quá mà anh. Họ đã “giải phóng” chúng ta ra khỏi hạnh phúc, no ấm. Nhớ con dại khóc mếu máo với mẹ: “Mẹ cho con ăn thịt kho đi, đừng cho ba vì ba đâu có cơm để ăn với thịt! Ba chỉ ăn khoai mì!” Những lời con nói như dao cắt lòng em.
Sáu năm tù đày, anh đã về. Anh không kịp nghỉ ngơi, thấy vợ con quá khổ, anh thuê một chiếc xích lô để đạp chở khách, không chút ngại ngần mình đã từng là một người có chức quyền. Tội nghiệp anh. Cám ơn Trời Phật đã ban cho em người chồng tốt, yêu thương vợ con, hiếu thảo với hai bên cha mẹ. Anh giã từ gia đình, em và các con thương nhớ biết bao. Nhưng em tự nhủ lòng và cũng an ủi các con, Ba ra đi là tốt cho ba. Níu kéo Ba là chỉ nghĩ đến sự mất mát của mình, mà không nghĩ đến những đau đớn mà Ba gánh chịu. Hãy cầu nguyện cho linh hồn ba bình an nơi cõi Phật, hãy cầu xin ơn trên độ trì cho Ba, như thế mới là thương Ba.
tp (Viết thay chị Nguyễn Thị Cúc)

