Tản Mạn Thơ Văn

 


Ðã là tri kỷ


 


Thơ: Mỹ Trinh


 


Em tin chắc cõi đời không tránh khỏi


Chút cuồng ngông trực sẵn bút buông lời


Cũng đôi lần lạc hồn xa nguồn cội


Theo ngọn gió lùa cuốn mất tâm linh


 


Em luôn hiểu đâu là tấm chân tình


Người ghé lại khơi nguồn mong đừng cạn


Ðã mấy ai không một lần ngao ngán


Tuyệt vọng ngồi vùng vẫy giữa đêm khuya


 


Tìm bóng người thơ từ thuở chia lìa


Ghép kỷ niệm ghi vào đời tội lỗi


Chính là lúc biết mình không gian dối


Ghé xuống yêu thương ngừng bến đợi chờ


 


Có khi nào mình gạt được vần thơ


Là tiếng nói cõi lòng khi vụng dại


Hãy dừng chân thăm lại mùa dấu ái


Gọi tên người tri kỷ đã hằn sâu


 


Tha thứ cho nhau quên hết hận sầu


Người trần thế vẫn thường khi vướng vấp


Ðã là bạn cũng xin thôi đừng chấp


Chữ sục sùi uống mực chảy dòng thơ


–––––––


 


Em vẫn chờ


 


Thơ: Mỹ Trinh


 


Cứ mỗi chiều em hong vần ký ức


Nâng niu hoài dòng chữ đẫm hương say


Cứ những lần hồn lâng lâng hạnh phúc


Biết rằng anh năm tháng còn đoái hoài


 


Em vẫn chờ bốn mùa thơ ấm lạnh


Ðâu có cần phù phiếm đợi xa hoa


Chỉ đơn sơ tiếng lòng tìm ngõ ngách


Trao về nhau kỷ niệm chưa phai nhòa


 


Và em biết mỗi từng giây từng phút


Chân trời anh ngập lụt giọt thương yêu


Em bên này chiều khói lam nghi ngút


Khát khao về thổn thức bước cô liêu


 


Em vẫn chờ anh trăng tròn trăng khuyết


Gò nét thơ đầy đặng bóng trăng rằm


Giấu lệ buồn thay vào dòng tha thiết


Tim nở hoa đầy ấp những lần thăm


––––––––-


 


Cánh hồng thơm kỷ niệm


 


Thơ: Mỹ Trinh


 


Tôi nhận anh cánh hồng trên trang giấy


Vậy mà lòng cũng hé nhụy mùa hoa


Mùi nồng nàn của hương nhớ rất xa


Vừa sống lại trong ta từng kỷ niệm


 


Vẫn màu thơ tôi tươi dòng mực tím


Vẫn màu thơ anh nét đượm hương đời


Vẫn còn tôi đắm hồn giữa chơi vơi


Nét từng nét ru hời mùa yêu dấu


 


Chữ của tôi mềm một vùng thơ ấu


Vần ngu ngơ kết lại giọt hương thừa


Cứ tưởng mình vừa trở lại miền xưa


Nâng niu vạt mây chiều chen sợi nắng


 


Thơ của anh vướng vào lòng giăng mắc


Sợi thu buồn siết chặt một vòng tay


Tôi vẫn vậy ngu ngơ tình thân ái


Chẳng bao giờ xóa được ở trong nhau


––––––––––-


 


Duyên thơ


 


Thơ: Mỹ Trinh


 


Tôi bạn hai phương trời


Tình cờ một bài thơ


Hướng về nhau chung lối


Bên dòng đời hững hờ


 


Chữ duyên ai khéo buộc


Chữ tình méo vuông tròn


Làm sao tôi biết được


Ðường đi khó núi non


 


Vẫn nơi này ghép chữ


Vẫn bên trời cô đơn


Vẫn đôi khi lòng ấm


Vẫn còn một linh hồn


 


Sợi dây tơ mong manh


Mỗi lần gió qua mành


Bóng tìm thơ tri kỷ


Tôi tô đậm màu xanh


 


Màu tình thương hy vọng


Cũng đôi lúc cuồng ngông


Sắc thái màu nhân loại


Tôi tô đậm chữ lòng


 


Dù xa khi hờn giận


Lúc gần nụ nở hoa


Tặng bài thơ làm quà


Âu cũng là thiên duyên


––––––––––––-


 


Tình là chân thực… tạo ra thơ


 


Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây


 


“Chỉ tim anh biết, lương tâm biết” -Mỹ Trinh


Chung thủy tình thơ đến trọn đời!!! CTCM


 


Anh mong không giống người ta,


Tình là ảo mộng,… chỉ là thơ thôi?!


 


Những khi ra biển em ngồi,


Ngó bên kia biển sụt sùi đợi trăng?!


Khi em thơm chữ ngọt vần,


Khi tuôn hồng lệ,vô ngần khỗ tâm!


 


Thì anh không thể nào lầm,


Không tin thơ ấy lầm bầm, giỡn chơi!


 


Biển dâu, vật đổi sao dời,


Ngàn năm ngọc biếc, tình người y nguyên!


Nụ cười lóe ánh cơ thiêng,


Thơ em là của, nhắn riêng, chân trời!


 


Nhiều khi, quẩn nghĩ, mình sai,


Thôi rồi, anh biết tìm ai bây giờ?


Quen hơi bén tiếng lời thơ,


Vần khôn thương chữ, mướt tờ hồng nhung!


 


Yêu chi ngất ngưởng lạ lùng,


Có khi hạnh phúc… hãi hùng những khi!


Là người pháo thủ tình si,


Em ơi, anh gắng không đi lệch đường!


 


Hằng ngày lặn lội tìm phương


Áo cơm thân phận vô thường mưu sinh.


Tình yêu là thực… hồn linh,


Và thơ rất thực, rọi hình… thiên duyên!


 


(Vạn Hồ, Hồng Ân Tịnh Lầu, Maple Grove, 21 tháng 10, 2012)


 


Thái Văn


–––––––––––––––


 


Quà halloween… trễ


 


Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây


 


Anh còn đau quá em à,


Mệt nên chưa gửi tặng quà sẵn đây.


Liệt kê quà nối dài dài,


Thì thôi dành lại… mai rày tính sau.


 


Hay là thôi, để kiếp nào,


Có duyên, mình được kề nhau, mỉm cười!


Nói ra nghĩ lại thẹn lời,


Dễ chi tụ tán, đổi dời tứ tung!


 


Lại thêm New York bão khùng,


Sandy dập tuyết mịt mùng, trốc cây!


Con người tội nghiệp bó tay,


Vừa run vừa chạy hình hài xám đen!


 


Tim vừa thông suốt mạch stent,


Tim em an ủi thân quen thâm tình!


Mười pound hạn chế sức rinh,


Từ nay anh hết bồng mình, mình ơi!!!


 


Tình yêu là chỉ… thơ thôi,


Thì thơ vô vị suốt đời buồn hiu!


 


(Vạn Hồ, Maple Grove, 1 tháng 11, 2012)


Thái Văn

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT