Hoa Nở Muộn (Kỳ 8)

 


 


Kỳ 8


 


Ông Cảnh qua qua hỏi thi sĩ:


– À, ông bảo lãnh Bích Thủy của ông theo diện gì vậy?


– Lúc đầu thì tôi định làm theo diện hôn thê, tức là Fiancé đó, nhưng nghe nói, thủ tục phải chờ lâu. Hơn nữa, khi qua tới đây, giấy tờ phiền phức lắm, phải đi phỏng vấn nhiều lần lôi thôi. Bích Thủy nói với tôi là cô ấy có đường dây bên kia, nếu đi theo diện du học sinh là mau nhất.


Ông Cảnh à một tiếng rồi hỏi thêm:


– Không phải là đi theo diện du học thì tốn tiền hơn sao? Nghe nói tiền trường mắc gấp mấy lần kia mà!


– Có lẽ cũng mắc hơn một chút nhưng tôi tính rồi, Thủy cũng cần phải đi học anh văn để còn đi làm và giao tiếp nữa chứ. Tiền trường có đắt một chút cũng không sao, vì kể như mình trả thêm tiền cho thời gian sớm được gặp nhau.


– Ông này cũng ham dữ ha, không biết ông được bao nhiêu. Tôi sợ chỉ một tuần sau là ông đi không nổi cho mà coi, lúc đó có lẽ phải chống gậy đi mua thuốc “Bổ Thận Hoàn” để tiếp sức.


Nhà thơ cười híp cả mắt toe tóe trả lời:


– Ðể rồi coi.


Ông Thưởng cười lớn nói:


– Ông đừng lo, ít ra thì ông ấy cũng sẽ chịu được hơn một tháng. Vì đâu có giống như ông và tôi, ông ta mồ côi vợ từ lâu, hơn mười năm phơi củ cải rồi. Vốn liếng tích lũy có lẽ cũng đủ xài cho thời gian trăng mật nên thơ với vợ trẻ thơm tho tươi như một đóa hoa hồng mới từ Việt Nam qua.


Ông Cảnh giễu:


– Sao ông biết là thơm?


– Với tôi thì gái đẹp, gái trẻ lúc nào cũng thơm. Phải không thi sĩ?


– Tôi không biết ai như thế nào chứ với tôi thì cái gì của tôi cũng thơm hết. Ðặc biệt là người yêu của tôi. Nàng luôn luôn là nguồn thơ, là sức sống, là cảm hứng của tôi.


– Vậy chứ ông đã có bài thơ nào để đón tặng nàng chưa? Ông Thưởng hỏi.


– Có chứ, đương nhiên rồi, mấy ông có muốn nghe thử không?


Rồi không đợi hai ông kia trả lời, nét mặt của nhà thơ bỗng trở lên lờ đờ như người say thuốc phiện, ông nhắm mắt lim dim đọc.


                              Hỡi người yêu bé nhỏ của anh ơi


                              Bao năm nhớ, tháng chờ, ngày mong đợi


                              Giờ đôi ta đã ước vẹn câu thề.


                              Ðời anh đấy, tự nhiên em cứ lấy.


                              Ðừng ngại chi khi anh đã yêu rồi.


                              Anh yêu em như mèo yêu mỡ


                              Yêu tôn thờ chỉ có bóng hình em


                              Tình anh đó ngàn năm yêu dấu.


                              Ðến hôm nay xin dâng trọn trái tim này.


Ông cảnh nghe xong cười nói:


– Hay, hay lắm, đúng là thi sĩ đại tài. Người yêu ông mà nghe chắc phải phê tới chín tầng mây. Có điều tôi thấy câu “Ðời anh đấy” ông nên đổi lại thành tiền anh đấy nghe có vẻ hợp lý hơn.


Ông Thưởng thì nói:


– Thơ hay lắm, tôi thì thấy câu đó được. Chỉ có câu “Yêu như mèo yêu mỡ” thì nghe có mùi vị cắn đớp, có vẻ như nhai nuốt ngấu nghiến quá.


Ðại thi hào Mặc Nhiêu Sầu nói với giọng bị chạm tự ái:


– Cái ông Cảnh này! Lúc nào cũng chỉ nói đến tiền. Câu “Ðời anh đấy” có nghĩa là: Ðây! con người anh đây, tất cả tấm thân gầy gò này xin dâng trọn cho em. Yêu là phải hiến dâng, hiến dâng đủ thứ chứ không phải chỉ có tiền. Nhiều khi mình cho người ta tiền, chưa chắc người ta đã quí. Còn câu: Yêu em như mèo yêu mỡ là nói lên sự ham muốn của tôi đối với nàng, tức là lúc nào cũng say đắm muốn yêu nàng, vồ vập nàng, vồ vập ở đây có nghĩa là đam mê nhiệt tình và khát vọng. Ông không thấy trong bài “Yêu em vào cõi chết” nhạc Phạm Duy, lời của Ðức Long. Tác giả cũng diễn tả là “Anh yêu em như rừng yêu thú dữ…” Không lẽ người ta sẽ phải hiểu là yêu nhau theo kiểu súc vật à. Các ông cũng đừng nói với tôi là khi mấy ông yêu phụ nữ, tức là khi làm tình. Mấy không có sử dụng cái miệng cho việc cắn, hít, liếm, bú à nghe.


Thấy nhà thơ có vẻ phật lòng, ông Thưởng cười xòa nói:


– Wait, trong mấy cái ông vừa nêu lên trong cái vụ kia, tôi chỉ có sử dụng năm mươi phần trăm thôi, tức là chỉ có bú và liếm thôi chứ không có cào cấu cắn xé, đâu, cái thời sung mãn đó qua lâu rồi.


Ông Cảnh nghĩ bụng: “Không biết tấm thân khô héo như cành cây kia đã quá đát (Date) gần sáu bó của ông nhà thơ bỏ ra giữa đường thì có ma nào thèm lượm không, mướn tiền không biết người ta có thèm lấy không.” Tuy nghĩ vậy nhưng ông cũng cười pha trò đấu dịu: – “Nghe ông giải thích cũng có lý, nhưng dù sao thì bất cứ ai và bất cứ lúc nào, ai cho tôi tiền tôi cũng thấy quí hết và tôi sẽ chẳng bao giờ từ chối. Không tin ông cứ thử cho tôi đi.” Nghĩ tới số tiền mà ông đã tiêu tốn với Thu Tuyết, ông Cảnh thấy nhói đau trong lòng. Ông lại hỏi nhà thơ: – “Thủ tục ông lo cho Thủy qua đây hết tất cả bao nhiêu?”


– Ðâu có mất đồng nào đâu! À tôi gửi về ba ngàn, mọi việc Thủy tự lo bên kia hết. Nghe cô ấy bảo là tốn khoảng hai ngàn rưởi hay ba ngàn gì đó. Chỉ có điều là hồi Tháng trước, Thủy bảo tôi là cho mượn đỡ mười ngàn để bỏ trong ngân hàng làm tiền bảo chứng. Thật ra thì người ta cần tới tám chục ngàn trong trương mục ngân hàng kìa. Ai muốn đi du học thì phải có số tiền như vậy trong nhà băng, người ta mới cho đi. Gia đình cô ấy chỉ có bảy chục thôi. Vì vậy, Thủy nói tôi cho mượn đỡ rồi khi nào qua, cô ấy sẽ cầm qua trả lại.


– Ông làm thơ tài tử, không có tiền nhuận bút mà sao có mười ngàn gửi về cho cô ấy? Ông cảnh thắc mắc hỏi.


– Lúc đầu, tôi cũng định chạy tới hỏi mượn tạm ông nhưng sau lại thôi, vì bà Sương, chủ tiệm Sông Hương kêu bát hụi năm trăm một tháng rủ ông Thưởng chơi, tôi nhảy vào chơi một phần rồi hốt non gửi về cho Thủy mượn. Cũng chỉ tạm mấy tháng thôi mà. Hôm kia tôi phone về, Thủy còn nói với tôi là sẽ cầm mười ngàn qua đây trả lại cho tôi mà.


Thấy bạn vui vẻ và hứng thú như vậy, ông Cảnh cũng vui lây. Ông nhìn đồng hồ hỏi: – “Mấy giờ ông mới đi đón vợ qua?”


– Chắc cũng sắp đến giờ rồi, máy bay tới đây lúc hai giờ chiều nay. Chắc tụi này ăn cái gì xong rồi đi luôn.


Vừa nhìn đồng hồ, thi sĩ vừa nói với ông Cảnh:


– Lát nữa ông rảnh không? đi với tôi cho vui.


Ông cảnh lắc đầu nói:


– Chắc tôi bị kẹt rồi, đi không được. Hôm nay bà xã tôi không ra tiệm. Tối hôm qua bà ấy kiếm chuyện với tôi. Tôi mà bỏ đi chắc có chuyện lớn.


Ông Thưởng chợt à lên một tiếng rồi quay sang nói với nhà thơ.


– Ông Mạc à, có lẽ tôi phải tạt qua nhà một chút, chắc tụi mình dọc đường kiếm cái gì ăn tạm thôi. Ðể chiều về rồi rủ ông Cảnh đi ăn chung luôn.


– Ừ, chừng nào hai ông về tới đây, gọi tôi một tiếng. Giờ đó chắc tôi đi được rồi. Chắc tụi mình ra China town kiếm cái gì ăn, đến đây không tiện đâu. Bà xã tôi cũng đã nghi nghi rồi đấy. Cả ba gật gù đồng ý chia tay, hẹn chiều nay sẽ gặp lại.


Buổi tối, đợi đến gần chín giờ rồi mà vẫn không thấy bạn gọi lại, ông cảnh lấy phone gọi cho nhà thơ và cả ông Thưởng nhưng không thấy ai trả lời. Mãi đến khi ông Cảnh chuẩn bị đóng cửa đi về thì thấy ông Thưởng và nhà thơ xuất hiện với bộ mặt đưa đám. Ông Cảnh cất tiếng hỏi:


– Ủa, sao giờ mới về tới? Còn vợ ông đâu?


Ông Thưởng nháy mắt ra hiệu cho ông Cảnh đừng hỏi nữa, ông nói:


– Ông đóng cửa chưa? Ði với tụi tôi kiếm cái gì uống đi, ông Mạc bây giờ cần người tâm sự.


Thì ra là khi hai ông, nhà thơ và ông Thưởng đứng chờ ở sân bay cho tới khi mọi người trong chuyến bay đã ra hết nhưng vẫn không thấy Bích Thủy của ông đâu. Sau bốn tiếng chờ đợi, khi mà cái cổ của nhà thơ đã dài thêm tám inches nữa. Hỏi ra mới biết là người mang tên Ngô Bích Thủy có lên chuyến bay của hãng Singapo số 168 nhưng người đó đã xuống ở phi trường Los Angeles cái vé có tên Ngô Bích Thủy của chuyến bay đó chỉ bay từ Sài Gòn tới California thôi. Như vậy là nhà thơ đã bị cho leo cây, nói cho đúng hơn là bị lừa. Có lẽ Bích Thủy, có giấy tờ bay qua Mỹ theo diện gì đó, nhưng thấy moi được của con lừa già si tình thêm tí nào hay tí ấy, vì vậy mới có vụ mượn mười ngàn khi nào qua tới nơi sẽ trả lại. Bây giờ chẳng có cách nào mà liên lạc được với Bích Thủy cả. Mà nếu có liên lạc được thì chắc gì đã đòi lại được tiền! Chẳng phải người xưa vẫn dạy rằng: “Bắc thang lên hỏi ông trời, lấy tiền cho gái có đòi được không?” là gì. Tiền để trong túi mình chưa chằc đã giữ được, hống chi đem đi cho gái, có khác gì mang tiền cúng cô hồn đâu! Tính ra, lần về Việt Nam lần trước, nhà thơ ăn nằm được với nàng hơn hai tuần. Tổng cộng tất cả tiền gửi về cho Bích Thủy là mười ba ngàn bốn trăm năm mươi đồng chẵn. Nếu lấy số tiền đó mà chia đều cho mỗi lần ăn nằm với Bích Thủy thì cái giá là gần một ngàn đô la Mỹ cho mỗi lầm ân ái. Trong cơn ê chề đau đớn, nhà thơ tự hỏi: “Không biết là như vậy có phải là quá đắt quá hay không!”


Thấy nhà thơ buồn quá mức, ông Thưởng an ủi bạn:


– Thôi ông đừng buồn nữa, chuyện đã qua rồi cho qua luôn đi. Bây giờ là tháng hai, tới tháng tám này tôi về Việt Nam, ông về với tôi, để tôi giới thiệu em của Ngọc Thúy cho ông. Con nhà đàng hoàng thứ thiệt đó.


(Còn tiếp)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT