Thiên hương… rớt lá thơ bay*
Thơ: Chân Trời Chân Mây
Hương trôi ngược xuống từ trời,
Cô đơn ngơ ngác phố người vô tâm.
Hương thơm từ cõi xa xăm,
Khổ đau quá khứ bay lầm tương lai!
Hương à, chia sẻ là ai,
Tri âm, tri kỷ nhạt phai nắng chiều!
Cô đơn về bến cô liêu,
Tiếng than não nuột rơi nhiều mưa Thu
Tự do hay vẫn ngồi tù,
Như ai kêu cứu lộng khu rừng già.
Gió cuồng xoáy lá bay xa,
Bay về cố quận nhớ nhà thương con!
Lá bay tưởng mất mà còn,
Chữ ghi trên lá linh hồn bài Thơ.
Tôi đi giữa phố, không chờ,
Lá gieo tâm sự bất ngờ nhói tâm
Bao nhiêu dâu biển thăng trầm,
Tôi đi vừa khóc… vừa cầm lá thơ!
Duyên đâu khéo đến, không chờ,
Cảm ơn Hương nhé… rớt tờ thơ bay!
Thái Văn
Vạn Hồ, Hồng Ân Tịnh Lầu, Maple Grove, 21 tháng 9, 2012
*Thiên Hương là cố nhân của thi sĩ Sa Giang Trần Tuấn Kiệt.
––––––––
Thơ rơi…
Thơ:Tú_Yên
Nầy anh
Một áng thơ rơi
Lửng lơ treo giữa cuộc đời gian truân
Gửi bao tâm sự hồng trần
Dệt cho nhân thế những vần ru êm
Ru ai ngọt giấc môi mềm
Ru ta khắc khoải niềm riêng tháng ngày
Làm sao biết tỉnh hay say?
Ðoạn trường nửa giấc lá lay kiếp người
Thơ rơi, rơi giữa cuộc đời
Thơ rơi, rơi hết một thời bình yên.
Quạnh hiu, một kiếp muộn phiền
Thơ rơi, rơi vội qua miền phù vân
Nầy anh !
Hỏi đến bao lần? Chỉ là hư ảo một vần…
Thơ rơi!…
Tú_Yên (TP Trà Vinh VN)
(05.2008)
–––––––-
Huyền ảo sắc Thu
Thơ: Tú_Yên
Xạc xào…
Tiếng lá nghiêng chao
Như thầm thì nói với nhau điều gì
Trời xa biệt bóng chim di
Ta về nhặt lại chút gì vu vơ
Lá rơi…
Ðể ghép thành thơ
Gửi cho mây gió giấc mơ cuối ngày
Thu vàng, chiếc lá nhẹ bay
Ta ngồi ngóng mãi một ngày sẽ qua
Bâng khuâng, làn gió bay xa
Sắc thu huyền ảo cho ta cho người!?
Tú_Yên (Hiện ngụ TP Trà Vinh, VN)
(23 tháng 7, 2008)
–––––––––––––-
Nghìn năm thơ… mãi trẻ
Thơ: Tú_Yên
Anh vẫn bảo rằng: Thơ không có tuổi
Nhẹ lướt qua đời bằng trăn trở, bâng khuâng
Bao tin yêu vương vấn ở trong lòng
Trải ra hết như dòng sông xuôi nguồn cội
Những câu chữ
Thay cho lời muốn nói
Những chờ mong theo làn gió nhẹ bay
Những nỗi sầu dường rơi vội qua tay
Là tiếng nhạc ngân nga trong tim nồng ấm
Anh vẫn bảo: Thơ bao la biển rộng
Chẳng bến bờ ngăn tiếng vọng yêu thương
Tóc bạc rồi mà vẫn lắm sầu vương
Những bỏng cháy thời xuân thì thiếu nữ
Thơ là thơ
Là cụm từ ngôn ngữ
Kết lại thành vần đầy âm điệu thiết tha
Rồi chan hòa, rồi bảng lảng bay xa
Ðưa đôi lứa vào giấc mơ hoa nồng thắm
…
Nầy thơ ơi!
Ta yêu thơ yêu lắm
Dẫu nghìn năm
Thơ trẻ mãi không già.
Tú_Yên
(16.05.08)
–––––––––––––––
Giọt sương ướt lá… lìa cành
Thơ: Chân Trời Chân Mây và Hương Xưa
Bước thật khẽ, sợ đau nhừ phiến lá,
Rụng miên man ngao ngán ngập đêm vườn.
Lá lìa cành sao tiếc nuối vấn vương,
Rơi chao đảo, như dường… chưa chịu vội!
Trong im ắng đâu đây rơi dấu hỏi,
Là giọt sương khóc lá, ướt khuya về!
Hãy kề tai Em nói nhỏ cho nghe,
Cẩn thận nhé kẻo sương em vỡ mất!
Hãy ghi lại tấm lòng em rất thật,
Gửi luyến lưu trên lá mướt nụ hôn.
Vì ngày mai chiếc lá đã vô hồn,
Bay gió lốc biệt mù phương vô định!
Mây hứa giúp cho hoàn thành dự tính,
Về quê nhà, em xuống tóc quy y!
Gió mùa Thu, mây uyển chuyển nhu mì,
Em cầu nguyện vạn lời gì rộng lượng!…
(Vạn Hồ, Hồng Ân Tịnh Lầu, Maple Grove, 15 tháng 10, 2012)

























































































































