Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah
(Kính tặng niên trưởng Phan Chức)
Thôi đành cuối tỉnh, đầu sông
Một thân trôi nổi, một lòng trung trinh
Mai sau ai biết cho mình
Cái hồn thao thức, cái hình xác xơ
Thôi đành còn chút duyên thơ
Xin người giữ lấy, ta giờ thênh thang
An nhiên trong cõi mênh mang
Một thân tự tại, một trang tình sầu
Dù người nhắc chuyện xưa, sau
Rằng đi trấn thủ tuyến đầu, biên cương
Bất ngờ một vạt tà dương
Quấn chân nhau giữa khói sương mịt mù
Hóa ra mộng mị oan thù
Khiến rừng rụng lá vàng thu bạt ngàn
Xót xa trận chiến hoang tàn
Bao nhiêu đom đóm thắp tràn trên tay
Thôi đành ma ảnh mê say
Mồ chôn dĩ vãng nơi này phải không
Dẫu đang sống kiếp lưu vong
Cũng nên bầy tỏ tấc lòng quê hương.



























































































