Phùng Thức/Người Việt
SÀI GÒN – Theo thông lệ vào những thời điểm sau rằm Tháng Chạp, người Sài Gòn bắt đầu tính ngày âm lịch. Hôm nay là đã là ngày ‘Mười Chín Ta’ nhưng không thấy cảnh chộn rộn đón Tết trước cả tháng như những năm trước.
Khu hoa kiểng Bình Ðông trước Tết Quý Tỵ buồn hiu như cảnh chợ chiều. (Hình: Phùng Thức/Người Việt)
Từ đầu tháng, cứ cách ngày là chúng tôi đến bến Bình Ðông để ngóng coi cảnh hoa kiểng từ Bến Tre, Sa Ðéc…
Từ đầu chân cầu Chà Và kéo dài đến tận bến Mễ Cốc, theo như mọi năm con đường bến sông này đã dầy đặc những điểm bán hoa kiểng Tết, nhưng năm nay cứ lưa thưa le hoe như cảnh chợ chiều.
Vừa thấy anh Tư Kiên, dân Chợ Lách, Bến Tre, chúng tôi vội tấp vô, nhìn mấy chục chậu mai èo uột của anh mà không dám vồn vã.
Hỏi thăm, anh Tư Kiên nói. “Năm nay coi như lên ghe để khỏi nhớ chợ chớ bán buôn gì thời buổi này. Mà đâu phải mình tui, dân vườn cỡ bự còn trốn nợ, trốn ngân hàng, đâu ai dám liều mạng vay tiền thầu mai với tắc.”
Ðể gọi là kiếm chút không khí mua bán ngày Tết, chúng tôi chạy một vòng các quận giáp ranh như quận 12, Gò Vấp, Thủ Ðức, Bình Tân… và tuyệt nhiên chẳng thấy bà con rục rịch gì.
Gọi là những điểm đổ hàng hóa giá rẻ thành đống đang kích động không khí “Tết, Tết đến rồi…” thì trật lất, bởi suốt cả năm suy thoái kinh tế tệ hại, hàng hóa giá rẻ từ quần áo, giày, dép, cho đến đồ điện máy gia dụng… lúc nào mà chẳng tràn ngập Sài Gòn, nhưng trớ trêu thay chẳng mấy ai có gan mua sắm.
Năm nay, nếu nói là chờ giới bình dân lao động nhận được tiền thưởng, tiền lương tháng 13 để mua sắm thì là chuyện nằm mơ giữa ban ngày; đến thời điểm này người lao động nào còn được chủ trả lương đúng hạn, không nợ, không quỵt là may mắn như trúng số.
Chúng tôi hỏi thăm một nhà báo về chuyện lương, thưởng Tết, nữ phóng viên này cho biết với giọng mỉa mai rằng: “Với các ngành nghề béo bở như ngân hàng, điện, dầu khí… mọi năm thưởng Tết rùm beng năm nay thì treo mỏ, huống gì là giới lao động công nhân.”
Chúng tôi đến khu nhà trọ công nhân ở Vĩnh Lộc A, thuộc quận Bình Tân được một nữ công nhân tên Phương, quê ở Quảng Nam, cho biết: “Mỗi ngày, còn thấy mặt chủ và quản lý người Hàn là còn hy vọng có lương ăn Tết. Chỉ xót chuyện giá phòng trọ tăng hơn trăm ngàn; về quê không tiền đã khổ, ở lại ăn Tết cũng khổ.”
Chuyện các hãng hàng không bán không hết vé các tuyến nội địa trong dịp Tết cũng là một sự kiện chưa từng có.
Một anh sinh viên Bách Khoa có quê ở Hà Nội nói, “Dân về quê ăn Tết bằng máy bay là dân sang mà còn xuống cấp đi xe lửa, xe liên tỉnh, kiểu này có đu xe chúng em cũng không chen được để về đến nhà.”
Ðến thăm các bến xe đò dù ở các khu lao động mới thấy sự hoang mang của giới chủ xe. Không có gì chắc chắn tái diễn cảnh hàng triệu người bằng mọi cách di cư Tết ra khỏi Sài Gòn; thế nên nỗi lo lắng thất thu, phá sản như đại gia taxi, xe đò Mai Linh là nỗi ám ảnh.
Nói đến chuyện ăn Tết là nói đến nguy cơ thực phẩm nhiễm đủ mọi thứ độc hại đang dồn về Sài Gòn. Ở Sài Gòn ngày nay nếu muốn tìm nguồn cung cấp thực phẩm sạch, thì trừ giới cán bộ cao cấp được hầu ăn sạch uống sạch chớ với thường dân thì có khi khó hơn chuyện hái sao trên trời.
Thông tin về chuyện nhà nước tiếp tục cho nhập khẩu thịt nội tạng mọi nguồn gốc đang làm hoảng hồn người dân chờ ăn Tết; đành rằng không ai cúng ông bà bằng ruột, gan, phèo, phổi heo, bò, gà nhưng chuyện thịt bẩn không rõ nguồn gốc cứ tràn tới như lũ lụt thì sống sao cho nổi.
Bên cạnh nỗi lo về thực phẩm bẩn người Sài Gòn càng kinh hoàng khi đọc báo biết thông tin các hãng bia sẽ đưa vào thị trường Tết 500 triệu lít, còn riêng về rượu lậu, rượu giả thì vô biên. Chuyện ăn Tết nghèo mà nhậu xả láng là điều khó hiểu nhưng chắc chắn chuyện ngộ độc rượu, đâm chém nhau vì say xỉn, tai nạn giao thông sẽ là thường ngày của cái Tết Việt Nam.
Bên cạnh chuyện cố gắng treo đèn kết hoa ở các phố thuộc khu trung tâm Sài Gòn đồng hành với chỉ số giá tiêu dùng tháng 1, 2013 tiếp tục tăng 1.25%.
Một bà nội trợ mà chúng tôi gặp ở chợ Tân Bình tâm sự: “Các cha ơi, tiền bay đâu mất hết rồi, biết ăn Tết sao đây. Chắc là cúng ông bà mâm cơm mùng Một rồi khóa cửa ngậm miệng chờ qua Tết cho rồi.”
Người mua bán cây kiểng dạo có quê ở miền Bắc đang bàn chuyện ở lại Sài Gòn ăn Tết. (Hình: Phùng Thức/Người Việt)
Nghe tâm sự của bà chúng tôi lại nhớ đến lời than thở của một bà bán trái cây rau quả có quê ở Chợ Lách Bến Tre, bà cho biết, “Con trai bà có cơ sở thu mua trái cây, chính quyền cứ Tết đến là vận động đóng đủ mọi thứ tiền, muốn yên thân làm ăn thì bấm bụng mà đưa. đâu phải người nghèo mà khổ đâu, kha khá một chút cũng khổ mắc dịch luôn.”
Tính từ năm đầu mở cửa kinh tế đến nay, chưa năm nào chuyện người Sài Gòn ăn Tết lại buồn bã đến tệ hại như năm nay.




















































































































































