Nhớ ông Nguyễn Khắc Duyên


Thôi bỏ qua đi” là câu mà ông thường áp dụng cho mọi chuyện xảy ra trong đời sống của cá nhân và cả để khuyên răn bạn bè, gia đình, vợ con. “Bỏ qua đi” là lấy chín làm mười, là tha thứ cho những lỗi lầm của tha nhân, là không bám vào chuyện cũ để ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Chính nhờ quan niệm sống đó mà ông không bao giờ biết thù hận ai, cũng không để tâm nhớ những điều xấu đến với ông từ người khác.


Mặc dù bị bắt đi tù cải tạo suốt 6 năm, cũng vào Nam ra Bắc trải bao gian khó từ trại tù này đến trại tù kia, nhưng trong cuộc sống sau khi về nhà, ông không bao giờ nhắc đến một chữ nào về những ngày tù, hay xa gần đến quá khứ. Với ông, cuộc sống là luôn đi tới, không ngoái đầu lui. Ông quan niệm, nếu quá khứ quá vàng son thì nhớ lại chỉ thêm đau lòng, còn quá khứ quá u tối thì tại sao phải nhớ lại để buồn khổ, ảnh hưởng đến cuộc sống đang xảy ra. Cuộc sống là hướng tới, biết nay mình không còn chức phần như xưa, ông bình tâm tạo từ đầu một cuộc sống mới, không có chút nào bóng dáng những ngày đã qua, những chức vị cũ. Ông là một người mới hoàn toàn, ông ghi tên vào trường học, để có thể hội nhập dễ dàng vào xã hội mới. Ông đi làm, không ăn nhập gì nghề nghiệp cũ. Ông sống lạc quan, bình tâm, sống hết mình cho gia đình vợ con.


Nhắc đến người chồng vừa nằm xuống, chị Nghĩa không kềm được nước mắt, chị quen những ngày có anh, chị quen những ngày mọi việc nhà phó thác cho anh. Từ tổ chức hồ sơ gia đình, đến sắp xếp, giải quyết các vấn đề trong nhà, con cái, quan hệ thân quen bè bạn…Có anh làm chu đáo, chị coi như không để mắt đến, Nay anh nằm xuống, chị hụt hẫng, châng lâng, mất điểm tựa. Chị than, đã ỷ lại vào anh quá nhiều và đã dựa hẳn vào anh để sống, nên đến khi không còn anh, chị không biết mình có kham nổi cuộc sống trước mặt.


Rồi đây cuộc sống sẽ ngổn ngang trăm mối, sự thiếu vắng anh, tựa như ai đó chặt một nửa thân của chị. Mặc dù bên chị còn con cái. Nhưng các con đều trưởng thành, đã có phần đời riêng. Hiểu chị, rồi đây sẽ đơn chiếc trong cuộc sống, nên khi ra đi, anh đã nuối lại bao điều, dặn dò từng li từng tí. Trong những lời dặn dò đó, điều mà chị nhớ nhất là anh dặn hãy thương yêu Oanh (cô con dâu tương lai) như con gái mình. Anh không nhắc chị lo cho con ruột mà nhắc chị thương yêu con dâu. Thật là một người cha nhân hậu, người chồng chu đáo. Chị thương, quý trọng và hãnh diện biết bao được làm vợ của một người như anh.


Nay anh không còn, thật ra chỉ không còn con người bằng xương bằng thịt, nhưng anh còn mãi, vẫn còn bên chị mãi, bên các con mãi tình thương của anh, tâm hồn của anh, gương sáng của anh. Gia đình chỉ mất phần xác và còn mãi phần hồn của người cha, người chồng thân yêu.


tp

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Đặng Văn Phước

Ông Đỗ Văn Khoa

Nha Sĩ Bùi Huy Lân

Cụ Bà Hoàng Thị Diệp

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui

Cụ Ông Võ Hữu Chánh