Nguyễn Văn Khanh
Muốn biết chuyện thường xảy ra ở Washington D.C., cứ hỏi ông cựu Dân Biểu Tom Allen của tiểu bang Maine là biết ngay.
Năm 1997, “Tôi đặt chân vào tòa nhà Quốc Hội Liên Bang với đầy ắp hy vọng” năm 2009 “tôi bước ra với nỗi chán chường,” chính trị gia của đảng Dân Chủ nói với mọi người trong buổi ra mắt quyển sách do ông viết nói về những điều mắt thấy tai nghe trong khoảng thời gian “không dài những cũng chẳng quá ngắn.” Những hình ảnh ông thấy và những điều ông nghe được đó có thể tóm gọn như sau: đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa “đang ở 2 hành tinh khác nhau,” do đó, “khó có thể làm việc chung với nhau.”
Ðiều ông Allen ghi lại trong quyển sách mang nhan đề, “Dangerous Convictions: What’s Really Wrong With The U.S. Congress,” là điều đang được mọi người nói tới trên toàn nước Mỹ: đúng 48 giờ trước ngày chính phủ Hoa Kỳ lâm vào tình trạng khó khăn nếu không giải quyết được trở ngại về ngân sách, cả 2 đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tiếp tục lên tiếng chỉ trích nhau, thay vì ngồi lại với nhau để tìm cách giải quyết cho dù cả 2 phía đều nói đây là một vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh, kinh tế của quốc gia cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày của dân chúng.
Chuyện đang được tranh cãi liên quan đến điều 2 bên đã cam kết với nhau từ 16 tháng trước khi chấp thuận đề nghị tăng mức nợ trần: ngày mùng 1 Tháng Ba 2013 là ngày phải có ngân sách cho tài khóa 2013, nếu không chính phủ sẽ tự động cắt giảm các khoản tiền đang được cấp cho các bộ và những cơ quan của chính phủ. Số tiền sẽ cắt lên tới 85 tỷ dollars, trong đề án cắt giảm tổng cộng 1,000 tỷ bạc trong vòng 10 hay 12 năm mà cả 2 đảng đều nhắm tới. Trở ngại hiện giờ: Hành pháp Dân Chủ muốn tăng thuế trong các cuộc thảo luận về ngân sách, Hạ Viện Cộng Hòa lại chủ trương cắt giảm chi tiêu mà không tăng thuế.
“Cắt giảm ngân sách là điều phải làm vì quốc gia đang nợ nần quá nhiều, số tiền nợ bây giờ đã lên đến hơn 17,000 tỷ bạc,” ông Thống Ðốc Bob McDonnell của tiểu bang Virginia nói với thính giả qua đài phát thanh WTOP. Ðiều ông ngạc nhiên là chuyện này 2 bên đã đồng ý với nhau 16 tháng trước, tức cả 2 đảng đều có đủ thì giờ bàn bạc “nhưng tại sao phải đợi tới giờ phút chót mới bắt tay vào việc?” Ðặt câu hỏi xong, ông Thống Ðốc McDonnell tự trả lời “tôi biết lối làm việc ở Washington là bao giờ cũng phải đợi đến phút chót rồi mới tính.”
Trong thời gian chờ đợi “phút chót” đó, 2 bên đang tìm cách đổ lỗi cho nhau, “chỉ tay vào trán người khác rồi nói rằng lỗi của anh chứ không phải của tôi,” nhà bình luận Stephen Davies vừa cười vừa nói trong cuộc hội luận do đài MSNBC tổ chức. “Tôi thấy bà Tổng Trưởng An Ninh Nội Ðịa Janet Napolitano bảo kể từ Thứ Hai tuần tới có thể sẽ phải cắt bớt 5,000 nhân viên đặc trách bảo vệ biên giới, cảnh báo trước là nguy cơ khủng bố sẽ gia tăng, số người trốn lậu vào Mỹ cũng sẽ tăng. Tôi còn thấy cả Dân Biểu Jim Moran đứng họp báo ngay ở phi trường DCA, bảo nếu từ bây giờ đến cuối tuần không giải quyết được chuyện ngân sách, lúc đó dân chúng phải xếp hàng mất 2, 3 giờ đồng hồ mới qua được hàng rào kiểm soát an ninh ở sân bay. Ðiều tôi chưa thấy là hai bên nhấc điện thoại nói chuyện với nhau hay xếp đặt chương trình cùng ngồi xuống bàn luận để những điều họ cảnh báo sẽ gây nguy hiểm về an ninh cho quốc gia không xảy ra,” ông Davies nói.
Ngay trong buổi điều trần hồi sáng Thứ Ba trước Ủy Ban Tài Chánh Thượng Viện, ông Chủ Tịch Ngân Hàng Dự Trữ Ben Bernanke cũng lên tiếng thúc đẩy 2 bên giải quyết vấn đề, đừng để chuyện trở thành quá trễ. Ông Bernanke cho biết chỉ với 85 tỷ dollars cắt giảm không thôi “sẽ khiến mức phát triển của Hoa Kỳ giảm bớt 0.76%, điều đó có nghĩa là sẽ có thêm 700,000 người không có việc làm.”
Hai tuần trước đó, Ðại Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng Martin Dempsey cũng ra trước Ủy Ban Quốc Phòng Hạ Viện để trình bày nhưng trở ngại do cắt giảm ngân sách gây nên, nói rằng chuyện Quốc Hội có thể cắt giảm khoảng 500 tỷ bạc ngân sách dành cho quân đội trong 10 năm tới “sẽ gây rất nhiều khó khăn cho binh sĩ, từ chuyện không được huấn luyện dúng mức cho tới cả những buổi tập trận hỗn hợp với các quốc gia đồng minh cũng sẽ bị hủy bỏ.” Trong buổi điều trần, Ðại Tướng Dempsey đặt câu hỏi “chúng ta muốn quân đội làm những gì” trước nguy cơ ngân sách quốc phòng có thể bị cắt giảm.
Rất tiếc đến giờ 2 bên vẫn chưa nhấc điện thoại nói chuyện với nhau. Cũng chưa có dấu hiệu nào về chuyện sẽ ngồi lại bàn thảo với nhau. Chỉ thấy toàn những lời chỉ trích. Chuyện mới nhất vừa xảy ra tối hôm qua: ông Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner nói “bên này đã 2 lần thông qua dự thảo ngân sách, bên Thượng Viện chẳng làm gì cả.” Tức khắc, ông Chủ Tịch Khối Ða Số Thượng Viện Harry Reid phản pháo “ông Boehner đang tìm cách đổ trách nhiệm cho người khác, chứ không thật lòng muốn giải quyết vấn đề.”
Thú vị nhất là phát biểu của Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Lindsey Graham, bảo rằng xưa nay “chưa hề nghe tới chuyện tự động cắt giảm ngân sách mà không cứu xét kỹ xem chỗ nào phải cắt, chỗ nào không, nếu cắt thì cắt như thế nào.” Cũng theo lời ông Graham, cắt giảm theo lối tự động như thế này “đúng là chuyện ngu xuẩn” (nguyên văn: “stupid”).
Biết là “stupid” mà không cùng nhau giải quyết thì quả là hơi lạ!!! Chẳng nhẽ chuyện này lại xảy ra ngay tại Washington D.C.?
Dân chúng Hoa Kỳ nghĩ gì về cắt giảm ngân sách?
1) 77% dân chúng Hoa Kỳ ủng hộ ý kiến cắt giảm bớt ngân sách viện trợ kinh tế cho nước ngoài (85% Cộng Hòa, 72% Dân Chủ).
2) 55% ủng hộ cắt giảm ngân sách dành cho các cơ quan được thành lập đặc trách kiểm soát một lãnh vực nào đó (regulatory agencies), thí dụ Cơ Quan Kiểm Soát Hoạt Ðộng Tài Chánh… (70% Cộng Hòa, 44% Dân Chủ).
3) 51% ủng hộ cắt giảm các khoản tiền trợ cấp xã hội do liên bang sử dụng để hỗ trợ tiểu bang (74% Cộng Hòa, 32% Dân Chủ).
4) 46% ủng hộ cắt giảm ngân sách quốc phòng (21% Cộng Hòa, 61% Dân Chủ).
5) 23% ủng hộ cắt giảm các khoản tiền liên bang sử dụng cho chương trình bảo hiểm y tế Obamacare (41% Cộng Hòa, 9% Dân Chủ).
6) 12% ủng hộ cắt giảm chương trình an sinh xã hội (20% Cộng Hòa, 7% Dân Chủ).
(Tài liệu: Harris Interactive Poll)

































































