Tác động của tự động cắt giảm ngân sách quốc phòng


Hồ sơ


 


Hà Tường Cát/Người Việt


 


Ngân sách quốc phòng Hoa Kỳ đều giảm bớt sau mỗi cuộc chiến tranh. Sau chiến tranh Triều Tiên, giảm 43%; sau chiến tranh Việt Nam 33%, sau khi Liên Xô sụp đổ chấm dứt thời kỳ Chiến Tranh Lạnh 36%.


Trong thập kỷ vừa qua, chi tiêu quốc phòng lên cao do chiến tranh chống khủng bố. Thời Tổng Thống George W. Bush, ngân sách quốc phòng năm 2001 là $287 tỷ; năm 2002 kể cả ngân sách và chi phí cho chiến tranh lên tới $700 tỷ là sự gia tăng lớn nhất chưa từng thấy ở chiến tranh Việt Nam hay Chiến Tranh Lạnh. Ngân khoản $700 tỷ này lớn hơn tất cả ngân sách quốc phòng của 12 nước Trung Quốc, Anh, Pháp, Nhật, Ấn Ðộ, Saudi Arabia, Ðức, Brazil, Ý, Nam Hàn, Australia, Canada cộng lại. Bây giờ chiến tranh Iraq đã chấm dứt và chiến tranh Afghanistan giảm mức độ, chi tiêu bớt đi khoảng từ 33% đến 48%.


Nếu biện pháp cắt giảm tự động quy định trong đạo luật năm 2011 được áp dụng từ ngày 1 Tháng Ba thì ngân sách sẽ giảm bớt $85 tỷ trong 7 tháng cuối cùng của tài khóa năm 2013 trong đó $43 tỷ về quốc phòng. Mức giảm này vào khoảng 31%, vẫn còn kém so với thời kỳ sau các cuộc chiến tranh trước kia. Vậy thì tình hình có tới mức đáng báo động như tòa Bạch Ốc và nhiều giới hữu trách đã nêu lên trong ít ngày gần đây hay không?


Vấn đề ở đây là sự khởi đầu của một biện pháp dài hạn nhằm hạ thấp thâm hụt ngân sách và khoản nợ của quốc gia đã lên quá cao. Sẽ có nhiều chương trình xã hội bị cắt bớt, nhiều dịch vụ bị giảm đi, và tác động đối với đất nước Hoa Kỳ sẽ không phải là nhỏ. Tuy nhiên đấy là về lâu về dài, ngay tức thời sẽ không xảy ra những biến động lớn kiểu như “trời sập.” Chính quyền vẫn hoạt động và mọi sinh hoạt hàng ngày trong xã hội vẫn tiếp diễn bình thường, tất cả tác động sẽ chỉ đến dần dần.


Ðó là nhận định của các giới quan sát, và như mọi người đều thấy tòa Bạch Ốc cũng như Quốc Hội không tỏ ra vội vã tìm những giải pháp khẩn cấp. Người ta tin rằng trước hạn kỳ chót, ngày 1 Tháng Ba, hai phía vẫn còn tiếp tục cuộc tranh chấp chính trị đã kéo dài từ lâu và sẽ chưa có thỏa hiệp nào để chấm dứt thi hành biện pháp sequestration (cắt giảm tự động). Nội dung bài viết này chỉ giới hạn trong lãnh vực liên quan đến ngân sách và chi tiêu quốc phòng.


Theo kế hoạch, trong 9 năm sắp tới, chi tiêu của chính quyền liên bang sẽ giảm bớt $1,200 tỷ và phân nửa trong số này, khoảng gần $500 tỷ là về chi tiêu quốc phòng. Theo Văn phòng Ðiều Hành Ngân Sách thì trong 7 tháng cuối tài khóa 2013, tới Tháng Chín, chi tiêu cho các chương trình quốc phòng sẽ bị bớt khoảng 13% và các chương trình dân sự khoảng 9%.


Các giới chức bộ tổng tham mưu quân đội cho rằng hậu quả của việc này sẽ làm phương hại đến quân lực Hoa Kỳ trong khả năng đối phó với những mối đe dọa toàn cầu. Tướng Ray Odierno, tham mưu trưởng Lục Quân, nói trong buổi điều trần tại Hạ Viện: “Nếu chúng ta không có đủ tài nguyên để huấn luyện và trang bị cho quân đội, thì các thanh niên nam nữ của chúng ta sẽ phải trả giá, có thể là chính sinh mạng họ.”


Tướng James Amos, tư lệnh Thủy Quân Lục Chiến cũng đồng ý rằng khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội sẽ sút kém và chiến lược an ninh quốc gia bị phương hại, Hoa Kỳ có thể không còn đáp ứng được cam kết của mình ở hải ngoại.


Ðô Ðốc Jonathan Greenert, tư lệnh hành quân hải lực, nói là Hoa Kỳ sẽ phải rút số hàng không mẫu hạm thường trực tại Vịnh Persian từ 2 xuống còn 1. Ðồng thời theo ông, công tác đại tu sẽ phải ngưng lại cho hai hàng không mẫu hạm khác, USS Abraham Lincoln và USS Theodore Roosevelt, cũng như trì hoãn việc chế tạo các chiến hạm mới.


Nhưng Thượng Nghị Sĩ John Cornyn-tiểu bang Texas, nhân vật Cộng Hòa hàng thứ nhì tại Thượng Viện, không hoàn toàn đồng ý với phân tích bi quan của các tướng lãnh cũng như nhận định của Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta trước đó về mức độ tác dụng từ việc tự động cắt giảm ngân sách. Ông cho rằng chiến tranh đã đang đi đến chấm dứt và chi tiêu quốc phòng giảm bớt là chuyện tự nhiên. Ðảng Cộng Hòa từ trước đến nay vẫn chống sự cắt giảm ngân sách quốc phòng và quan điểm của Thượng Nghị Sĩ Cornyn như vậy có thể là ngược với nhiều người. Ông cũng muốn dành cho Hành pháp quyền linh động trong việc du di ngân khoản từ công tác này sang công tác cần thiết khác, nhưng các nhà Lập pháp Cộng Hòa chưa đồng ý về tầm mức linh động có thể được.


Mặt khác, có một yếu tố quan trọng là cắt giảm ngân sách quốc phòng sẽ ảnh hưởng nặng đến kinh tế và việc làm của dân chúng. Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta trong bài nói chuyện với các sinh viên Georgetown University ở Virginia đã nêu rõ điều này. Bộ Quốc Phòng sử dụng một số lớn nhân viên dân sự và kỹ nghệ quốc phòng là hoạt động chính yếu của nhiều công ty ở các tiểu bang. Tác động đến nền kinh tế do đó sẽ còn trực tiếp và nặng nề cho đất nước hơn cả trong lãnh vực an ninh và quốc phòng.


Hầu hết những tiểu bang miền Nam sẽ bị ảnh hưởng. Phân tích gia kinh tế Chris Lafakis của Moody’s Analytics nói rằng biện pháp cắt giảm tự động sẽ làm mất khoảng 1 triệu công việc và 15 tiểu bang từ Virginia đến Texas sẽ chịu hậu quả nặng. Trên toàn quốc 47 vùng thành thị thu được hơn 5% tổng sản lượng địa phương từ những hợp đồng quốc phòng, với tỷ lệ khác nhau tùy từng nơi, chẳng hạn Washington D.C. 11%, St Louis MO. 7.4%, Huntsville AL 23%, Oshkosh WI 87%. Los Angeles chịu ảnh hưởng nặng do đợt cắt giảm chi tiêu quốc phòng những năm 1990 đã không bao giờ hồi phục.


Dân chúng mất việc làm sẽ khiến thu nhập thuế giảm sút và cái vòng luẩn quẩn ấy sẽ tác động đến tất cả mọi lãnh vực khác của vấn đề kinh tế cũng như ngân sách. Nhiều phân tích gia còn cho rằng cắt giảm chi tiêu quốc phòng sẽ làm tăng chi phí ngân sách chứ không giảm và như vậy kế hoạch dài hạn về hạ thấp nợ quốc gia sẽ không đạt tới. Ðó là bài toán gai góc mà các nhà chính trị phải cân nhắc giải quyết trước khi đi đến hạn kỳ 1 Tháng Ba, hoặc không lâu sau đó. (HC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT