
Châu Đạo California Tiễn biệt cố nữ Chánh Trị Sự Huỳnh Diệu Ngọc
Hiền Tỷ Chánh Trị Sự Huỳnh Diệu Ngọc, hôm nay chính thức vĩnh biệt trần gian để trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống. Đó là con đường mà Đức Chí Tôn đã rộng mở ngay khi khai sáng nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, đồng thời còn phái vàng Cửu Vị Nữ Phật dốc hết lòng nâng đỡ từng mỗi bước đi lên cho đến nơi đến chốn. Đó là hồng ân Đại Ân Xá của Đấng Chúa Tể cả Càn Khôn Vũ Trụ, là tình thương yêu vô đối của Đấng vừa là Cha, vừa là Thầy…
Đối với Hiền Tỷ Chánh Trị Sự Huỳnh Diệu Ngọc, sống với Đạo luôn luôn giữ mực bình thường như mọi người, nhưng lại âm thầm gắng công thanh lọc linh hồn và nhất là âm thầm đối kháng với bất cứ nghịch cảnh nào làm cản trở bước đường tu tiến của mình. Thật vậy, có lần nghe Hiền Tỷ kể lại rằng: Sau năm 1975, tại địa phương của Hiền Tỷ, nhiều nhà không dám công khai cúng tứ thời, riêng Hiền Tỷ lại Thượng Thánh Tượng và thường xuyên cúng kiếng, không những tại gia mà còn đến Thánh Thất nữa. Hiền Tỷ không hô hào nhưng dần dần được nhiều người hưởng ứng. Đó cũng là cách khéo léo để đưa đời và Đạo của Hiền Tỷ.
Tóm lại Hiền Tỷ Diệu Ngọc với giáo lý làm sáng cái Tâm, với cố gắng thực thi lời dạy của Thánh Ngôn, Thánh Giáo làm đạo hạnh điều hòa nên luôn vững bước trên đường tu tập. Với ý thức về giáo lý, Hiền Tỷ đã không mấy quan tâm đến cái chết, hiểu được lời dạy của Đức Chí Tôn: “Chết chẳng qua là sự mong mỏi của kẻ hành trình đã xong trách nhiệm trở về đặng lãnh phần thưởng xứng đáng mà thôi”
Tuy nhiên, dẫu biết việc sinh tử là thế, nhưng với khách trần, trước cảnh biệt ly không sao ngăn nỗi bùi ngùi, thương tiếc. Thay mặt toàn đạo thuộc Châu Đạo California, chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu độ rỗi Cao Đồ Huỳnh Diệu Ngọc sớm siêu thăng trên cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.
Mẹ
Mẹ tôi đó
Người Mẹ hiền muôn thuở
Yêu thương con vô bến vô bờ
Mẹ chăm lo, săn sóc chúng con
Từng nỗi buồn vui, từng cơn nóng sốt
Mẹ tôi đó
Với lời an ủi, khuyên lơn không bao giờ cạn
Lời ngọt ngào, âu yếm, yêu thương
Mẹ san sẻ, Mẹ cho hết những gì Mẹ có
Mẹ âm thầm gắng chịu mọi khổ đau
Mẹ chỉ luôn cười không hề than thở
Cố giấu đi nỗi cực nhọc ê chề
Mẹ che lấp nỗi u buồn trong Mẹ
Để chúng con được vui vẻ hồn nhiên
Phải không Mẹ!
Mẹ tôi đó
Người Mẹ hiền muôn thuở
Đã đi rồi, Mẹ đã đi xa
Mẹ đã đến thế giới không buồn phiền, đau đớn
Không nhọc nhằn tấm thân, Mẹ nhỏ nhoi
Mẹ nhẹ nhàng theo dấu Ông Bà
Để lại chúng con ngàn đời yêu nhớ Mẹ
Chúng con biết, nên để Mẹ đi trong yên lặng
Chúng con buồn nhưng phải để Mẹ đi!
Bởi vì…
Mẹ đã chịu biết bao nhiêu đau đớn
Cơn bịnh ngặt nghèo, làm khổ Mẹ, Mẹ ơi!
Chúng con đến thăm, Mẹ cố giấu cơn đau
Mẹ không khóc khi chúng con han hỏi
Ráng mỉm cười Mẹ cố gắng giả vui
Chúng con biết lòng Mẹ ôi cao cả
Đến phút cuối cùng Mẹ cũng vẫn thản nhiên
Mẹ chỉ mong gặp mặt được đàn con
Trong phút cuối trước khi hồn lìa xác…
Con của mẹ, chúng con về đây cả
Bên Mẹ hiền giờ chỉ có xác thân thôi.
Mẹ yêu ơi! Con mất Mẹ thật rồi!
Nhìn thân Mẹ nằm yên trong khung gỗ
Mẹ ơi! Con không khóc được lúc này!
Mắt Mẹ nhắm, miệng Mẹ cười như nhủ:
“Khóc gì con, vui nhé, con ngoan
Con hãy nhớ những gì Mẹ dạy
Gắng nghe con, đường trước mặt còn xa
Luôn cười nụ, cho dù không tròn vẹn
Bởi nụ cười làm tươi cuộc đời lên
Nghe Mẹ nhé, con ngoan đừng nên khóc
Mẹ bên con, mãi mãi Mẹ bên con…”

