Góp ý ‘Cũng tại em, anh muốn có con mà em không chịu’


LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


Trước hết mình xin chia buồn với Loan về chuyện không vui đang xảy ra với gia đình Loan. Qua những lời tâm sự của Loan, mình nghĩ Loan vẫn còn rất yêu thương anh ấy. Nếu thật sự như vậy thì Loan nên tha thứ cho ảnh để ảnh được yên tâm trở về tiếp tục sống với Loan và các con.

Mình biết hai gia đình cũng có hoàn cảnh giống như gia đình Loan, ông chồng cũng đi ra ngoài, có con riêng, nhưng rồi vẫn quay về sống với vợ cả, cắt đứt quan hệ với người vợ nhỏ. Còn chuyện đứa con riêng thì họ giải quyết như thế nào mình không rỏ. Nhưng mình nghĩ con cái không có lỗi, đã là cha mẹ thì phải góp sức lo cho nó. Sau khi anh ấy trở về, Loan nên liên lạc với cô gái bên kia, giúp đỡ cho cổ lo cho đứa nhỏ. Sau này hạn chề việc về VN càng nhiều càng tốt.

Mình hiểu nói thì dễ nhưng làm thì rất khó, nhất là đối với trường hợp của Loan. Mình chúc Loan có đủ nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Vân Nguyễn


Đọc thơ của em, chị thấy thương cho em lắm.  Lời lẽ trong thơ nói rõ lên tình yêu em dành cho chồng rất nhiều, nhưng chị cũng trách em nhẹ dạ, cả tin lắm.  Mấy lần trước về VN em cứ nghĩ đi theo chồng thì an tâm không lo chồng mèo mỡ (rất nhiều bà vợ cũng nghĩ như em) nhưng em quên là mấy ông khi về đến bên đó thì lo đi nhậu nhẹt với bạn bè và không tránh khỏi ở nhưng nơi đó có rất nhiều cô gái sẵn sàng phục vụ, chìu chuộn tối đa cho đàn ông từ Mỹ về.  Chuyện này cũng đã xẩy ra rất nhiều và ngay trong gia đình bên chồng chị chứ không phải riêng mình em đâu.  Đàn bà, con gái bên VN họ nghĩ đàn ông bên Mỹ, không phân biệt tuổi tác, như một con mồi ngon vì đàn ông bên Mỹ đã được “huấn luyện” chứ không như mấy ông bên VN tối ngày chỉ lo nhậu nhẹt với bạn bè đó là chưa kể màn đánh đập vợ con nữa.

Chồng em đổ lỗi là “tại em không muốn có con” thì đó chỉ là nhưng lời nói để chạy tội với em thôi vì vậy em không nên tự dằn vặt mình về chuyện này vì thật sự anh ta “bị gài” chứ đâu có muốn có con.
Như cô Nguyệt Nga nói, em không nên cho cô gái kia nhưng gì cô ấy mong muốn, đừng để mắc mưu người ta.  Ngặt một nỗi là cô ấy đã có con với chồng em thì chị e rằng chồng em cũng khó dứt bỏ được đó là chưa kể về mặt đạo đức thì chồng em cũng phải có trách nhiệm với đứa nhỏ vô tội kia.

Nếu ở trong trường hợp của em thì chị sẽ cho chồng một cơ hội để hàn gắn lại hạnh phúc gia đình nhưng cũng không quên ngồi xuống nói chuyện, hỏi rõ về tình cảm của chồng với người đàn bà đó và bàn về việc đứa con riêng của anh vì niếu không bàn tới thì nó vẫn còn đó và chồng sẽ lén lút tới lui thì còn tệ hại hơn nữa.  Nhưng trước hết phải tìm hiểu xem đứa nhỏ có thật là con của anh hay con người khác.  Nếu thật sự là con anh thì chị sẵn sàng gởi tiền chu cấp nuôi đứa bé nhưng mọi tình cảm với cô ấy phải chấm dứt ngay.

Muốn giữ hạnh phúc gia đình em nên chăm sóc chồng kỹ hơn.  Chị nói đây không phải nói em không lo cho gia đình nhưng với đàn ông, mình phải biết lúc nào là một người vợ, một người tình, một người mẹ, một đứa trẻ và kiêm luôn bác sĩ, y tá v.v.  Ngày xưa khi còn hẹn hò thì mong muốn được gặp mặt, được nắm tay hay được một nụ hôn thì thấy vui cả ngày.  Bây giờ thì sau khi có con thì lo kiếm tiền, lo việc nhà và quen với bổn phận làm vợ, làm mẹ mà quên cách làm người yêu.  Chị lấy chồng đã 35 năm rồi và chị cũng nói rõ là chồng chị thương chị hơn chị thương anh, nhưng mỗi ngày chị điều hôn anh và khi ra đường chi luôn nắm tay anh kể cả lúc đi VN mặc dù chồng chị không có đẹp trai chút nào hết.  Chị muốn cho mọi người biết đây là chồng tui, không có ai lén phén được đâu.  Kệ tía tui, chồng tui, tui giữ hỗng mắc mớ gì tới ai hết!  Thậm chí có người còn nói với chị “bây giờ mà làm ba cái trò đó thấy kỳ quá, ngượng ngùng làm sao đó” nhưng mà đây là bí quyết giữ chồng đó.  Nó có cài gì thì mình có cái đó, nếu để thua thì tức lắm, đó là chưa kể mình có hơn nó ở bao nhiêu năm tình nghĩa với nhau nữa mà.  Chẳng qua là mình để cho cái tự ái của mình làm mình thua nó thôi.

Chị luôn quan niệm rằng không có món quà nào quý giá hơn mà mình có thể cho con là khi chúng nhìn thấy cha mẹ hạnh phúc, thương yêu nhau và không có hình ảnh nào đẹp bằng nhìn thấy hai cụ già nắm tay đi bên nhau phải khổng?
Chúc em luôn sáng suốt và tìm thấy bình an trong tâm hồn.

Gà Ta

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT