LGT: Trang Ng. là một phụ nữ mới ngoài 30. Cô tốt nghiệp thạc sĩ tại Hoa Kỳ và trở về Việt Nam làm việc. Cuộc sống của cô là niềm mơ ước của nhiều bạn bè đồng trang lứa và mọi người xung quanh. Đùng một cái, cô cảm thấy đau buốt bên hông mình trong một lần bồng đứa cháu lên…
Cô vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cô bị ung thư vú và cắt bỏ chúng đi. Thế nhưng trớ trêu một điều là sau đó cô không phải bị ung thư vú, mà là ung thư hạch bạch huyết.
Mục Viết Cho Nhau xin được phép đăng tải những bài viết ngắn ghi lại những gì diễn ra xung quanh Trang Ng. khi cô đang từng ngày đối diện với căn bệnh này. Tòa soạn cũng giữ nguyên cách hành văn của tác giả.
Mọi chia sẻ của quý độc giả đến với Trang Ng. có thể gửi về tòa soạn theo email: [email protected]
Trang Ng.
December 18-2011
Trong một chiều bận rộn lo chạy việc cho buổi chụp ảnh bộ lịch Manulife 2012, bé Na đòi tôi ẵm nó. Vừa ôm Na-con lên thì bên xương hông và chỗ sau đầu gối đau thốn, cái đau kéo dài như bị chuột rút. Tưởng mình sai tư thế nên tôi thả Na-con xuống, xương vẫn đau, tôi nằm xuống giường bóp chặt cái xương hông và sau đầu gối, mãi đến hơn 5 phút sau mới bớt đau.

Mấy ngày sau đó, chân cứ đau âm ỉ. Tôi cố gượng, nghĩ chắc chỉ đau xương khớp bình thường rồi sẽ hết. Huống hồ chi việc mình không làm thì chẳng có ai làm thay được.
Hai tháng sau, tôi về quê với bà nội khi bà đang hấp hối. Bố thấy tôi đi cà nhắc nên Bố bảo anh Thắng chở lên chỗ ông lang Yến xin thuốc. Ông thầy lang hỏi han qua loa rồi cho 2 gói cao bảo về hơ lửa, dán vào đầu gối. Dán cao được chừng 15 phút thì chân tôi đau giật cả người. Mọi người bảo là cái chân tôi để đau lâu rồi, giờ dán cao vào nên bị công thuốc. Phải cố gắng chịu để thuốc ngấm vào xương mới hết đau. Tôi ôm cơn đau mà chịu. Tôi cảm nhận rõ cơn đau từ cổ chân, lên đến đầu gối, chạy lên đùi, lên xương hông, xương sống và đau nhói đến tận óc. Khi cơn đau lên tới óc thì tôi nằm không được, ngồi cũng không xong và tuyệt nhiên không thể đứng dậy được.
Trời miền Bắc tháng này rất lạnh! Tôi cứ nằm đó khóc đến khi mệt thì chợp mắt được một chút. Trong cơn mơ chập chờn đó, tôi thấy một cái ghế gỗ dài, một buổi chiều có mưa, có shooting, có khách hàng, có Chi (đứa em đồng nghiệp ở công ty cũ), có những gương mặt cười nói vui vẻ… tỉnh giấc, không hiểu sao tôi lại gọi cho Chi, khóc lóc um sùm về cái chân đau.
Chị Thủy tranh thủ đi mua mấy cái ống inox mang vào Sài Gòn để làm khuôn gói chả lụa bán trong dịp Tết dưới tên trung tâm an toàn thực phẩm ở trường chị lập ra. Thấy tình hình tôi nguy kịch, Bố bảo chị Thủy xác nhận vé để tôi bay vào Sài Gòn ngay hôm sau đó. Tôi nói với Bố cho lên bệnh viện thị xã để chích thuốc giảm đau thì Bố bảo tôi cứ yên tâm, đến 8 giờ tối sẽ hết. Chiều hôm đó chị Thủy và anh Cường tranh thủ lên Bắc Giang thăm nhà anh Cường. tôi nằm ở chiếc giường trong cái buồng nhìn thẳng ra cửa chính.
Đó là một buổi chiều dài và ảm đạm nhất cuộc đời.
Bác Thoa đi ra đi vào, thấy tôi khóc nên bảo: tổ tiên bắt nó phải rơi lệ ở đất này. Bác nói cũng có phần đúng. chưa bao giờ tôi khóc ở quê cha đất tổ. và, nghĩ chắc cũng chẳng bao giờ khóc ở quê cha đất tổ thế này (nếu chẳng có cái chân đau hôm nay).
Đến tối, Bố pha cho tôi một tô mì gói và cắt chả ra thành từng miếng nhỏ. Tôi ngồi trên mé giường, phòng không có bàn ăn nên Bố nhấc một cái ghế lại gần, để tô mì lên thấy khoảng cách giữa tô mì và tôi còn xa quá. tôi lại không cúi người được. Bố tìm thêm 2 cái hộp bánh thiếc tròn để chồng lên nhau và đặt tô mì vào. Nói chung là xoay xở một hồi thì mọi thứ hợp lý.
Ăn xong Bố bày cho đứng dậy, tay bám thành ghế và tập nhấc nhẹ cái chân. Cơn đau cũng dịu dịu. không còn quyết liệt như buổi sáng. Ở nhà trên, mọi người đang đọc kinh cầu an cho bà. Ở nhà dưới, bà Chà vào giường bóp chân cho tôi bớt đau. Đêm đó tôi nằm thẳng đơ như một khúc gỗ. mệt đứ đừ vì đau và khóc suốt cả ngày.
Trời tờ mờ sáng, quả nhiên là cái chân bớt đau. Đến sáng thì tôi đã có thể đứng dậy, chống gậy để đi. Bố đưa cho cái gậy của bà nội. Bà giờ nằm liệt giường nên chắc không cần nó nữa.
Đến sân bay Nội Bài, nhân viên sân bay cho tôi ngồi trên một cái xe lăn để đẩy tận vào cabin. Đó là lần đầu tiên, trong cuộc đời mình, tôi ngồi trên xe lăn.













































































