Chuyện học tiếng Anh của tôi


Kỳ 1: Học tiếng Anh ở Việt Nam


Hằng Nguyễn


Bây giờ hằng ngày phải nói tiếng Anh, có thể nói là nói nhiều hơn tiếng Việt, tôi lại ngồi ngẫm nghĩ lại chặng đường học “tiếng người ta” của mình.


Những năm học trung học thì tôi không được học tiếng nước ngoài nhiều vì thời đó học tiếng nước ngoài chỉ là một môn phụ, không quan trọng lắm. Thời đó mấy ai biết được là đất nước sẽ có ngày được bỏ cấm vận và mở cửa giao lưu với nước ngoài như bây giờ đâu.


Trong gia đình, anh Hai tôi rất giỏi tiếng Anh nhưng vì ham chơi nên tôi không biết tận dụng cơ hội học hỏi từ anh. Anh cũng không ép và chỉ khuyến khích học các môn chính để “thi đại học.”









Lớp học tiếng Anh có đóng tiền với thầy Tâm. Tác giả Hằng Nguyễn là người đứng giữa (hàng trên). (Hình: Hằng Nguyễn cung cấp)


Vào được đại học, tôi “bị” học tiếng Nga. Xét cho cùng thì học bất cứ ngôn ngữ nào cũng tốt, nhưng lúc còn trẻ thì mê chơi nên học ba năm tiếng Nga mà bây giờ một chữ cắn đôi tôi cũng không nhớ nổi. Chỉ vì học tiếng Nga lúc đó chỉ là để đối phó. Đã vậy lại còn truyền nhau bài thơ:


Có khoái gì đâu cái tiếng Nga
Vì là anh cả của phe ta
Vì là nước lớn nên phải học
Nhe nhe nhéc nhéc khó tổ cha


Bởi vậy nên khi học chỉ cố gắng để “qua trạm,” nhất là những năm cuối khi tiếng Anh được đưa vào dạy ở những lớp dưới. Có lần cô giáo gọi hai đứa đối thoại hỏi đường nhau:
-Bạn làm ơn chỉ cho tôi đường tới thư viện.
-Không, xin lỗi tôi không biết.


Trả lời không biết thì khỏi phải chỉ đường tốn thời gian và khỏi phải tìm từ mà rặn từng câu.
Cũng tội nghiệp cô giáo dạy tiếng Nga lúc đó. Cô cũng hiểu cái thân phận của tiếng Nga lúc bấy giờ nên đứa nào cô cũng cho “qua trạm” để tốt nghiệp.


***


Vào những năm 90, các trung tâm ngoại ngữ ở Sài Gòn mọc lên như nấm. Thế là tôi bắt chước mấy đứa bạn cũng ghi danh học tiếng Anh.


Quả thật những ngày đầu học tiếng Anh, tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại thích. Có lẽ nghe người ta nói nếu có thêm chút ngoại ngữ thì ra trường dễ xin việc làm. Chỉ nghe thế thôi chứ thực chất cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, tôi học Văn mà, có thời gian rảnh rỗi không biết làm gì thì ghi danh học chơi.


Thời đó, các trung tâm ngoại ngữ đều dạy cuốn Streamline. Thế là tôi chỉ đủ tiền mua cuốn sách, và nhảy vào trung tâm ngoại ngữ Đại Học Sư Phạm để… “học chui.” Bây giờ “thú tội” cho bà con nghe chơi thì thấy hơi xấu hổ, áy náy, nhưng lúc đó “học chui” là một điều rất thú vị, đôi khi còn tự hào với mấy đứa bạn cùng phòng, vì coi như đó là một thành tích. Đúng là tuổi trẻ thật ngông cuồng!


“Học chui” thì chỉ vào lớp ngày đầu tiên, vì ngày đầu tiên không bị kiểm tra biên lai. Nếu có kiểm tra thì nói là em để quên ở nhà hoặc là em chỉ muốn học thử coi có theo nổi không. Còn mấy ngày kế tiếp là cúp cua. Chờ khoảng một tuần sau quay trở lại lớp là coi như “qua trạm.” Hơn nữa, thường thường các thầy cô dạy lớp hay theo lên lớp trên, thấy học viên quen mặt thì cứ coi như là học viên theo mình. Hơn nữa lúc đó chắc cũng ít có ai nghĩ cái mặt con gái non choẹt với nụ cười thiệt là tươi này lại có thể làm chuyện… liều mạng như thế! Thế là tôi đã “qua trạm” không biết bao nhiêu lớp.


Tiếng Anh dạy theo Streamline thì cứ lên theo từng lớp. Sau này tôi học qua những tài liệu khác thì mới biết đó không phải là cuốn sách hay, nhưng lúc đó chỉ theo cuốn này thôi.


Tôi “học chui” từ bằng A sang bằng B. Đến gần cuối bằng B thì bị tổ trác. Đi đêm hoài thì cũng có ngày gặp ma thôi. Lớp cuối cùng của bằng B thì tôi bị bắt quả tang học chui và bị mời ra khỏi lớp. Khủng khiếp hơn là trong đám bị mời ra, toàn là sinh viên, chỉ có mình tôi là con gái. Thế là từ đó tôi quê quá, chạy về nhà cầu cứu tiền học ngoại ngữ. Hơn nữa, năm ấy đã là năm “học đại” thứ ba, tôi đã có chút ít đồng tiền dạy kèm, nên cũng không đến nỗi nào.
Chuyện học tiếng Anh của tôi có một bắt đầu như thế.


Những năm tháng đó thì không chỉ có tôi học chui, mấy đứa bạn chung phòng kí túc xá cũng bị tôi rủ đi học. Nhưng hình như tụi nó phần vì có tiền, phần vì không có gan to, nên không đứa nào dám. Không biết là vì tụi nó không thích tiếng Anh hay là vì đóng tiền học phí oải quá, nên tụi nó rơi rớt từ từ. Thế là chỉ có mình tôi lê lết tới bằng C. Vừa đi học đại học vào ban ngày, dạy kèm, rồi luyện thêm tiếng Anh, nên thời khoá biểu của tôi chật ních. Bây giờ nhìn lại, tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại thích học tiếng Anh vào thời điểm đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ có ngày sử dụng tiếng Anh như bây giờ, chỉ thấy càng học thì càng thích, và thế là cứ tiếp tục.


Có lẽ bây giờ học tiếng Anh bên nhà dễ hơn và tiện nghi hơn nhiều. Lúc tôi học thì chỉ có thầy giảng, trò ghi rồi về nhà làm bài tập, đọc sách. Thỉnh thoảng thầy xách vào lớp cái máy cassette to tổ tướng, mở băng lên rè rè cho cả lớp nghe rồi lặp lại. Đứa nào khá giả có máy ở nhà, mua băng về nhà đọc nghe, không có máy thì chỉ học chay trên lớp. Tất nhiên là tôi nằm trong đám học chay. Chỉ đến khi học lấy bằng C, tôi mới sắm nỗi cái máy cassette Trung Quốc nhỏ xíu, bật tới bật lui hoài làm hư hết mấy cuộn băng.


***


Nói về năng khiếu học tiếng Anh thì sở dĩ tôi học được là vì tôi có tính kiên trì và có trí nhớ trời cho. Học chay như thế nhưng tôi làm bài rất tốt và thi lúc nào cũng đậu vì trời cho tôi trí nhớ rất khá. Cái gì tôi đã học qua rồi thì tôi nhớ, thậm chỉ bây giờ có nhiều từ tôi nhớ là tôi học trong hoàn cảnh, ngữ cảnh nào, từ đó được in ở vị trí nào trong trang. Vì là học chay nên khả năng nghe của tôi rất hạn chế khi nghe đọc bài qua máy cassette, còn thầy cô đọc thì tôi không ngán lắm. Tôi nhớ có lần nhỏ H. bạn tôi thi vấn đáp để lấy bằng C hai lần không đậu, vì nhỏ này hễ ngồi đối diện với thầy là chết khiếp, thế là tôi với nó đổi hình và tôi đi thi dùm nó. Thế là nhỏ có bằng C!


Lây lất học chui học nhủi thế mà tôi cũng lội qua được cái ải bằng C. chỉ vài tháng sau khi tốt nghiệp đại học. Lấy bằng xong thì xin được công việc ở một trường cấp II ở Quận 6. Định ghi danh học đại học ngoại ngữ từ xa thì bị “người ta” dụ về nhà rồi sanh con đẻ cái, rồi “bị” kéo theo qua đây.


(Kỳ 2: Chuyện học tiếng Anh ở xứ người)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT