Cho đến nay khi vợ chồng đã sống với nhau có mấy mặt con mà chị Hoà, con gái của ông Hà Đức Hậu vẫn còn nhớ những lời khuyên của bố về việc hôn nhân của chị. Dạo ấy khi anh Tôn (sau này là chồng của chị Hoà) gửi một lá thư làm quen, người chị lớn dè dặt khuyên em, nên cẩn thận, nhận được lá thư đầu tiên không nên vội trả lời mà phải dọ hỏi, đắn đo, để không bị ân hận sau này. Thấy hai chị em cứ thậm thà thậm thụt, bố mới chen vào, bảo cứ đưa thư cho bố đọc, bố sẽ cho ý kiến. Chị Hoà ngần ngại trước lời đề nghị của bố, nhưng chị vẫn nghe theo, đưa lá thư cho bố, đọc xong, ông bảo: Con nên chọn người này, đây là một người tốt, bố cam đoan là thế. Anh ấy ngoài là một thầy giáo, anh ấy còn thể hiện rất nhiều cá tính khác người, nội dung lá thư tuy là thư tỏ tình nhưng nhiều điều lộ cho mình thấy đây là một người chung thuỷ, nhân nghĩa và tự trọng. Nhờ lời nhận xét và thúc hối của bố, họ quen nhau và cuối cùng trở nên duyên nợ. Cho đến nay, chị vẫn còn nhớ ơn bố đã sáng suốt, có con mắt tinh đời giúp ý kiến để chị có một người chồng tốt.
Thật ra không chỉ chuyện hôn nhân, ông còn giúp nhiều ý kiến cho các con trong cuộc sống hàng ngày, từ chuyện lớn cho đến chuyện bé. Một kỷ niệm nhỏ mà chị không quên, lúc còn là học sinh tiểu học, đến kỳ phải nộp chiếc khăn thêu cho cô giáo nữ công, chị chưa làm xong, miệng mếu máo khóc nhất định không chịu đi học sợ cô giáo mắng. Bố chị vừa lau mắt cho con vừa dỗ dành, đưa khăn đây cho bố, bố làm cho, nhưng bố thêu xấu lắm đó. Bố chị lấy khăn, thêu vụng về, đường kim mũi chỉ xiêu vẹo, ông cố gắng làm giúp con, trong khi chị đứng bên nước mắt vắn dài. Bố vừa thêu vừa kể chuyện này chuyện kia để con gái không sốt ruột. rồi cũng xong, giúp cho con đến lớp. Kỷ niệm này khắc sâu vào lòng con trẻ, cho mãi đến khi bố nằm xuống, mọi việc cứ như mới diễn hôm qua.
Mười người con, ông biết tính nết, sở thích của từng đứa một. Ông theo dõi từng ngày giờ lớn lên của các con. Dù là công chức bận việc sở nhưng những giờ ngoài sở làm, ông dành hết vào việc hướng dẫn, dạy dỗ con cái. Ông kèm từng đứa một, ghi chú rõ ràng trình độ học cũng như mức phát triển của từng đứa con để dõi sát theo. Khi sắp có kỳ thi, ông kèm kỹ hơn và thật là không uổng công, các con ông đều đạt kết quả tốt trong các kỳ thi tuyển. Ngoài là người cha, ông còn là người thầy và cả là bạn của các con, gần gũi, thông cảm, cởi mở…gọi con bằng những tên vui do ông đặt ra, ông hay đọc trại tên các con để đùa giỡn, để chọc phá các con, và chính những điều đó nhỏ nhặt như vậy đã gây ấn tượng rất sâu đậm cho con cái.
Trước năm 1975 ông làm ở toà án Biên Hoà, cho đến nay, những người cùng thời vẫn còn nhớ ông với những việc làm đầy nhân nghĩa. Những người bạn kể lại, vì làm trong toà án nên ông có cơ hội giúp những người cô thế, nghèo khổ không có tiền thuê luật sư bằng những cách riêng để họ có thể không bị thua kiện.
Nhiều người cho rằng cứ căn cứ vào những điều một người ăn ở với đời để biết được khi nhắm mắt họ đã như thế nào. Ông trở bịnh nặng trong vòng hai tuần và ra đi nhẹ nhàng, ông năm như ngủ, mặt tươi nhuận. Có lạ gì, nếu ông tươi nhuận, nằm đấy, trụ trong vùng ánh sáng trong suốt lâu dài. Bởi một đời ăn ở tốt đẹp với mọi người, bởi một đời chung thủy thương yêu vợ con. Ông có được đền bù như thế cũng xứng đáng với những gì ông đã sống với đời, với người.
Xin cầu chúc ông an lành, Chư Phật sẽ đón ông nơi cõi Niết Bàn.
tp
Thương tặng bố Hậu
Chẳng thích thơ tình, thích Heineken
Tán dóc nhâm nhi cả một nhà
Say tình u mê dêm thao thức
Sao bằng say rượu giấc nồng êm
H.N.
Viết về Bố thương yêu
Bố rất giỏi về lấy số tử vi. Bố chỉ lấy tử vi cho gia đình, giòng họ, và những người thân biết tiếng bố. Bố không bao giờ lấy tiền của ai, nhưng có nhiều người mang quà đến biếu, vì họ thấy Bố nói rất đúng. Con hay hỏi Bố những điều vớ vẩn, chẳng hạn: “Bố sẽ sống đến bao lâu?” Khi hỏi như vậy con chỉ muốn biết Bố sẽ nhìn được con sẽ làm được những điều sau này khi con lớn lên. Năm 2007 khi con nói chuyện điện thoại với Bố, con cứ gặng hỏi mãi về lá số tử vi của hai Bố con. Bố nói con sẽ có đại tang vào năm 2013 và Bố sẽ có đại hạn và tiểu hạn vào tháng 2, 3 Âm Lịch. Và chắc sẽ không qua khỏi, nếu qua được thì Bố sẽ sống rất thọ sau đó, nhưng điều này khó xảy ra.
Nghe Bố nói vậy, con đã cố gắng lấy xong bằng Master. Mặc dù con đã có 3 đứa con, đứa nhỏ nhất mới 7 tháng tuổi. Con đã làm được điều mà Bố muốn thấy ở con. Chỉ có cuốn sách viết về Bố, mà con vì bận chuyện này chuyện kia, đã không thực hiện được trước ngày Bố mất nên Bố đã không đọc được những suy nghĩ của con.
Khi còn bé, con rất phục Bố, nhất là về tài tiên đoán số tử vi. Bố không nói cho người tới coi số biết tất cả, vì Bố nghĩ rằng nếu người đó biết nhiều về bản thân mình, họ sẽ lo nghĩ nhiều và có thể làm những điều không hay. Nên Bố thường cho họ biết một cách tổng quát. Trong khi con thì chỉ muốn Bố nói thật chi tiết, nên khi Bố lấy số tử vi cho ai, con đều hỏi Bố rất nhiều, và Bố chỉ nói với con mà thôi, vì Bố biết con sẽ giữ được bí mật.
Sau khi qua Mỹ một thời gian ngắn, con đã yêu cầu Bố viết ra cách lấy số tử vi và cách đoán số của Bố để không bị thất truyền. Vì thế sau đó Bố đã viết một tập sách về cách lấy và đoán số tử vi. Về sau Bố cho mượn và bị mất vì người mượn không trả lại. Bố lại viết lại lần khác và lần này cũng bị lấy mất. Bố viết lần thứ ba, và con là người cất giữ nhưng gia đình không ai theo học cả. Bố có dạy con nhưng con cũng chỉ học chút đỉnh đủ để nghe Bố luận bàn chứ không lấy được lá số trọn vẹn. Con dự định sau này khi viết xong cuốn sách về Bố, con sẽ học cách lấy số từ sách của Bố. Sách Bố viết rất dễ thuộc vì viết theo thể thơ lục bát.
Bố còn kể, ngày xưa ông cố của con đã từng ngồi xướng hoạ thơ cùng cụ Tú Xương, nhà thơ nổi tiếng trong văn học Việt Nam.
Hương Duyên, con gái của Bố

