Sài Gòn mùa trốn nóng


Văn Lang/Người Việt



Sài Gòn tháng Tư, khi những chùm phượng vĩ nở bung, nhựa trải đường như muốn chảy ra dưới cái nắng chói chang, gay gắt; khi người bình dân trong những xóm nghèo không thể nằm yên trên giường, đêm đến phải lau nền nhà nằm xếp lớp, thì đó là khi mùa hạ, đồng nghĩa với mùa trốn cái nóng như thiêu, như đốt bắt đầu.








Cà phê bình dân ‘Cây Si,’ một nơi trốn nóng giáp ranh hại quận 8 và Bình Chánh. (Hình: Văn Lang/Người Việt)
 Ông Tư có hai đứa cháu ngoại, đứa lên năm, đứa lên ba, mùa nóng mới bắt đầu hai đứa nhỏ đã thay nhau đi bệnh viện.


Bác sĩ căn dặn người nhà ông Tư là mùa nóng cần nhất là “hạ hỏa” cho mấy đứa nhỏ, tránh cho tụi nó bị say nắng, sốt cao, bị ảnh hưởng “động kinh” là rất nguy hiểm.
 
Trưa nóng, ông Tư đổ đầy nước vô cái thau mủ cỡ bự, bỏ thêm mấy món đồ chơi bằng mủ vô thau, rồi “quăng” hai đứa cháu vô đó, hai đứa nhỏ khoái chí giỡn nước la inh ỏi. Món “hạ hỏa” bằng nước giữa trưa hè nóng bức coi bộ hợp với hai đứa nhỏ, khi ông Tư căn giờ, chừng khoảng hơn một tiếng “vớt” chúng ra sợ để lâu viêm phổi, hai đứa nhỏ lại la oai oái nhất định không chịu rời “cái ao vịt” là cái thau mủ của chúng.
 
Người lớn thì tùy theo hoàn cảnh và “túi tiền” của mình mà “tùy nghi di tản” trong mùa trốn nóng ở Sài Gòn.
 
Dân giàu thì đi đổi gió ở Cấp (Vũng Tàu), Mũi Né, Nha Trang, Đà Lạt, Hạ Long…đôi khi đi du lịch nước ngoài. Còn dân nghèo thì cũng đi “đổi gió” mà có điều chỉ loay quoanh…Sài Gòn, vậy mà khi theo chân họ đi trốn nóng, chúng tôi thấy cách trốn nóng của họ tuy ít tiền, không mất công đi xa vậy mà tỏ ra rất hữu hiệu, mà cũng không kém phần “thi vị”, hấp dẫn.


Lý tưởng nhất trong mùa nắng nóng này là tìm được những quán cà-phê bình dân với “cây cao, bóng mát” giá cả lại hợp với túi tiền của người bình dân.
 
Tại khu dân cư mới Phú Lợi, giáp ranh giữa quận 8 và Bình Chánh có quán cà-phê P.C, đây là một quán bình dân với diện tích lên tới cả ngàn mét vuông, trong sân trồng nhiều cây si cổ thụ, xen giữa một khóm tre, có tháp nước nhỏ phun nước róc rách, với giàn quạt máy (loại quạt công nghiệp) bao quanh tạo gió mát. Quán rất đông khách tới “trốn nóng” vì giá cả ở đây rất bình dân ly sinh tố dâu có 12 ngàn đồng 1 ly, cà-phê có giá từ 10 tới 12 ngàn đồng một ly. Khách ngồi bao lâu tùy ý, nhiều nhóm kéo tới uống nước, đánh bài giải trí (Việt Nam cấm đánh bài ăn tiền, nhưng không cấm đánh bài giải trí, không ăn tiền, hoặc chỉ ăn thua nhỏ “tượng trưng”).









Câu cá dưới gầm cầu Bà Lớn, quận Bình Chánh.  (Hình: Văn Lang/Người Việt)


 Gặp anh L tại quán P.C, anh cho biết nhà anh ở “mũi tàu” Tùng Thiện Vương, quận 8, anh làm nghề thợ hàn tại nhà. Anh than, trời nóng như đổ lửa, trưa mà ngồi “ôm” que hàn chịu không xiết, anh chạy qua quán P.C làm ly sinh tố cho mát, ngồi chơi đợi 2 – 3 giờ chiều dịu nắng về làm tiếp.


Anh cười, khoe :”Mình dân tự do, vừa là chủ vừa là thợ nên giờ giấc có quyền “xê dịch” chút cho đỡ nóng, da thịt người ta chứ có phải “cốt –thép” gì đâu mà chịu nóng sao thấu”.


Dưới gầm cầu Bà Lớn, cũng gần với khu quốc lộ 50, chúng tôi gặp mấy người đang ngồi câu cá, gió mát lồng lộng, thật là một nơi lý tưởng để trốn nóng. Hỏi thăm một anh chàng đang câu, anh ta cho biết là câu hồi giờ vẫn chưa thấy con cá nào cắn câu, anh cười hóm hỉnh :”Có lẽ nắng nóng quá, cá cũng lo bơi ra sông lớn trốn nóng hết rồi”. Ngồi chơi, nói chuyện, anh cho biết nhà  ở bên quận 7, qua đây câu chơi, chủ yếu là đi trốn nóng, chứ cũng không mấy hy vọng là sẽ câu được cá, vì chuyện ấy theo anh thì “năm thì mười họa” may ra câu được con cá trê dừa.


Anh cũng cho biết làm bên ngành xây dựng, chủ yếu là trang trí nội thất, nhưng ngành bất động sản đóng băng mấy năm nay, anh đã thất nghiệp cũng được hai năm rồi. Hàng ngày lo đưa đón con cho vợ đi làm, trong khi chờ rước con anh đi câu, vừa trốn nóng vừa “né” mấy bạn nhậu, sợ vợ con không vui, đã thất nghiệp mà còn lo nhậu nhẹt. Hỏi thăm về triển vọng công việc sắp tới, anh cười buồn, chỉ qua bên kia dòng sông, nơi mấy tòa cao ốc của khu Happy Lands đang bỏ dang dở mấy năm nay nằm phơi mình trong nắng với những giàn cốt thép đã han rỉ, nói:”Mấy đại gia bất động sản mà còn nằm kia, thì “râu ria” như tụi em, còn hy vọng gì nữa?”.
 
Ven Sài Gòn với những khúc sông lớn, ngoài khu cầu Bà Lớn rất được dân câu cá đi trốn nóng ưa chuộng, thì khúc dưới gầm cầu Ông Lớn gần khu dân cư Trung Sơn lâu nay lại trở thành địa điểm “Cà-phê võng” được nhiều nam thanh nữ tú chọn làm nơi trốn nóng.








Cà phê võng dưới gầm cầu Ông Lớn, Khu Trung Sơn, Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Nằm đong đưa trên võng, với chai nước suối ướp lạnh hay ly cà-phê đá 15 ngàn đồng, cỡ 20 ngàn đồng thì có lon “bò cụng” hoặc trái dừa xiêm ướp lạnh, ngó ra dòng sông cuồn cuộn chảy trong nắng, gió mơn man dưới gầm cầu mát rượi, đâu có thua gì mấy resort ngoài Mũi Né?


Là nói cho vui vậy, chứ với giá tiền bình dân như vậy, lại không phải đi xa, những cặp đôi nam nữ tìm thấy niềm vui giản dị của tuổi biết…buồn.
 
Trò chuyện với một cặp đôi tại khu cà-phê võng cầu Ông Lớn, chàng trai cho biết tên T, hiện đang làm tại một xí nghiệp gần đó, còn bạn gái T thì còn đang đi học.T cho biết, giờ trưa thường chở bạn gái ra đây, vì gần, gió mát, giá lại rẻ. Đầu giờ chiều hai đứa lại trở lại với công việc.
 
Một bác lớn tuổi ở Sài Gòn nhận xét :”Mùa nắng nóng này thì dân nghèo ai cũng cực hết, chỉ có mấy thằng cha làm cho hãng nước đá, tối ngày ôm cây nước đá với mấy đứa nhỏ ham đá dế, thả diều là sướng thôi”.
 
Có lẽ vậy, nhiều công trình xây dựng đình đốn trở thành khu đất hoang, mùa nóng này bỗng trở thành “thiên đường” cho mấy đứa học trò đi bắt dế, thả diều, mặc cái nóng như đổ lửa hầm hập, mặc xăng dầu lên giá, khủng hoảng kinh tế cùng những nỗi lo toan đầy đa đoan của người lớn. Tuổi thơ với những cánh diều, bầu trời xanh và mây trắng bay, mặc cho tháng 4 mở đầu một mùa nóng khắc nghiệt nhất trong năm.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT