LGT: Trang Ng. là một phụ nữ mới ngoài 30. Cô tốt nghiệp thạc sĩ tại Hoa Kỳ và trở về Việt Nam làm việc. Cuộc sống của cô là niềm mơ ước của nhiều bạn bè đồng trang lứa và mọi người xung quanh. Đùng một cái, cô cảm thấy đau buốt bên hông mình trong một lần bồng đứa cháu lên…
Cô vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cô bị ung thư vú và cắt bỏ chúng đi. Thế nhưng trớ trêu một điều là sau đó cô không phải bị ung thư vú, mà là ung thư hạch bạch huyết.
Mục Viết Cho Nhau xin được phép đăng tải những bài viết ngắn ghi lại những gì diễn ra xung quanh Trang Ng. khi cô đang từng ngày đối diện với căn bệnh này. Tòa soạn cũng giữ nguyên cách hành văn của tác giả.
Mọi chia sẻ của quý độc giả đến với Trang Ng. có thể gửi về tòa soạn theo email: [email protected]
Trang Ng.
Mùng 8 tết âm lịch 2012
5.30 sáng: Ung bướu Sài Gòn đông lúc nhúc. Xếp hàng mua sổ khám bệnh và nhận số thứ tự. Phải mua sổ và lấy số ngay tại ô cửa nhân viên bởi vì có trường hợp bà con ở quanh đó đến sớm, lấy số thứ tự rồi bán cho thể loại người muốn đến sau mà mong khám trước. Tuy nhiên, mua số “chợ đen” rất rủi ro vì nhiều khi số giả, chờ vã ra đến khi vào lượt thì bị từ chối tiếp nhận.
9.20 sáng: Đến số thứ tự của tôi. điều bực mình là cái số thứ tự này chỉ phục vụ một việc duy nhất là đến lượt khai coi mình bị bệnh thể loại nào để họ ghi vào sổ khám bệnh rồi… Cấp cho một số thứ tự khác để ngồi chờ tiếp ở phòng khám chuyên khoa. ví dụ, u ngực thì cấp số chờ bên phòng khám ngực, u tuyến giáp thì cấp số chờ bên phòng khám tuyến giáp… Phòng nào cũng lúc nhúc người ngồi chờ đến lượt.
Hình: Trang Ng.

11.05 sáng: Đến lượt khám. phòng khám chỉ khảo sát bệnh ở mức tổng quát. Tôi cho bác sĩ xem phim siêu âm màu, phim chụp mamography và kết quả sinh thiết ở phòng mạch tư. May mắn là đã có hình ảnh và chuẩn đoán sơ bộ nên họ cho tôi nhập viện vào khoa ngoại 4 luôn chứ không là họ sẽ chỉ định chụp chiếu lòng vòng và chờ đợi tiếp.
11.30 sáng: Đến lượt đóng tiền tạm ứng viện phí để lên khoa ngoại 4. Một khi đã được cho nhập viện thì 90% là người ta sẽ đưa mình lên bàn mổ. nghĩ vậy cũng yên tâm!
11.45 sáng: Bác sĩ ở khoa ngoại 4 chỉ chấp nhận phim mamography chụp bên Chợ Rẫy. Tất cả các món khác như chụp siêu âm màu, làm sinh thiết, chụp X-Quang đều phải thực hiện lại (dù chỉ mới làm cách đó 1-2 tuần) cùng với chỉ thị xét nghiệm máu.
Mệt mỏi. Chán nản. Buông. Muốn làm gì thì làm.
Những ngày đông không qua
21 Tháng Giêng, 2012
Xuân đã gần đến, vậy mà cảm giác trong tôi vẫn là những ngày đông chưa qua. nhìn về phía trước mọi thứ mập mờ và lạnh lẽo, cô độc. Thầm cầu nguyện cho những ngày này sớm qua đi. Nhịp sống này sớm qua đi. Tôi thấy mình như bị mắc đọa. Bệnh tật không rõ ràng, đau đớn miên man.
Mẹ bắt đầu lo lắng đến mất bình tĩnh, mẹ gọi điện thoại khắp nơi cho bạn bè và người quen (những người đang công tác trong ngành y tế và các phòng khám, bệnh viện…) nhờ được ai là Mẹ nhờ hết. Cận Tết, ai ai cũng khám bệnh qua loa và mọi chuẩn đoán đều dịch dời qua Tết. Mẹ bảo qua Singapore khám đi, tính tới tính lui thì cũng không có ai đi cùng tôi được nên mẹ cố gắng tạo điều kiện cho tôi khám chữa bệnh ở Việt Nam một cách thuận lợi nhất.
Cùng lúc đó, công việc của tôi có một sự chuyển động mới khi cuộc đàm phán và thư mời làm việc tại Wunderman Vietnam đã được “chốt” lại tại thời điểm trước Tết. Tôi khá hài lòng với email của giám đốc nhân sự phía Wunderman Singapore, điều đó khiến tôi yêu quý thử thách sắp tới và tự tin trong khởi đầu mới này. Tôi sẽ nhận việc vào đầu Tháng Hai, 2012. Trong kế hoạch, tôi dự định xin nghỉ phép vài ngày cho kỳ phẫu thuật.
Hôm nay, sinh nhật bé Na, cả nhà đi Parkson CT ăn chơi. Tôi tranh thủ mua một lô dầu gội và sữa tắm của L’Occitane và một đôi giày xẹp Vascara để đi làm bởi vì bác sĩ dặn không nên đi giày cao gót nữa.
Dẫu sao thì cũng có công việc ổn định. Tôi cũng yên tâm ăn Tết rồi.
Sự yên tâm (có lẽ) chỉ là khoảnh khắc chóng vánh. Mỗi khi đêm về, cái chân đau khiến tôi gần như tê liệt tinh thần. Thuốc của cô Thư cho đã uống đủ liều, bệnh đã khám nhưng cơn đau không hề nguôi chút nào. dự cảm không lành! Tôi mất ngủ triền miên, trong đầu dấy lên nhiều ý nghĩ, có những ý nghĩ khiến tôi nghẹt thở, đau hơn cả cái chân đang muốn dứt ra khỏi cơ thể kia của mình.













































































