Nhìn lại sự nghiệp của ‘Bà Đầm Thép’


ANH QUỐC
– Tổng thống Barack Obama là một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới lên tiếng bày tỏ sự đặc biệt ngưỡng mộ của Hoa Kỳ đối với cựu Thủ Tướng Anh, bà Margaret Thatcher, vừa từ trần sáng Thứ Hai 8 tháng 4, 2013 ở tuổi 87.

Ông cho rằng “Với sự quá vãng của nữ Nam Tước Margaret Thatcher, thế giới mất đi một trong những nhà dẫn đầu cuộc đấu tranh vì tự do và nước Mỹ mất một người bạn quý đã giúp chấm dứt cuộc Chiến Tranh Lạnh.”


Chiếc xe chở linh cữu bà Margaret Thatcher, có một đoàn mô tô cảnh sát hộ tống, đi ra cổng khách sạn Ritz London, nơi bà đã cư ngụ từ cuối năm ngoái khi tình trạng sức khỏe thoái hóa sau khi rời khỏi bênh viện. (Hình:Warrick Page/Getty Images)

Bà Thatcher đã sát cánh với Tổng thống Ronald Reagan trong việc xây dựng chiến lược phòng thủ chống Liên Xô và những chính sách này đưa đến sự tan rã của khối Cộng Sản, chấm dứt cuộc Chiến Tranh Lạnh. Người ta tin tưởng rằng sự hợp tác chặt chẽ của bà với Tổng thống Hoa Kỳ và Đức Giáo hoàng John Paul II là yếu tố quan trọng đưa đến kết quả này.

Cựu Tổng thống Bush cũng hoạt động gắn bó với bà Thatcher trong giai đoạn Liên Xô sụp đổ và trong chiến tranh Vùng Vịnh, ca ngợi bà như một trong những nhân vật vĩ đại nhất của thế kỷ 20 về chủ trương bênh vực tự do và kinh tế thị trường.

Cựu Ngoại Trưởng Hoa Kỳ, tướng Colin Powell nhớ lại khi gặp Tổng thống Bush, bà Thatcher khẳng định rằng phải có phản ứng dứt khoát đối với cuộc xâm lăng của Iraq vào Kuwait. Trong cuộc phỏng vấn của CBS,  ông nhận định bà Thatcher “là Bà Đầm Thép” như Tổng thống Nga Mikhail Gorbachev đã gọi, “nhưng chúng ta có cái nhìn nhẹ nhàng hơn về bà.”

Dân Anh có những đánh giá khác biệt nhau về bà, vì chủ yếu là trong cương vị nhà cải cách kinh tế, chứ không đồng nhất như người Mỹ phán xét bà trên bình diện một nhân vật lãnh đạo thế giới. Nhưng rất nhiều bình luận gia tin rằng người phụ nữ có cá tính mạnh mẽ, cương quyết với chủ trương đường lối của mình, qua 11 năm làm nữ thủ tướng đầu tiên, là nhà lãnh đạo lớn nhất của nước Anh trong thời bình ở thế kỷ 20.

Bà Thatcher thuộc vào số ít những phụ nữ có tham vọng chính trị, nên không tránh khỏi chuyện người ta nói tới bà có thể, một ngày nào đó, trở thành Thủ Tướng. Nhưng cho đến đầu thập niên 1970, bà vẫn bác bỏ suy nghĩ đó; trong một cuộc phỏng vấn truyền hình, bà nói rằng không tin nước Anh sẽ có một nữ Thủ tướng vào thời đại của bà.

Bà Thatcher, tên gốc là Margaret Hilda Roberts, sinh ngày 13 tháng 10 năm 1925, ở Grantham, Lincolnshire, học ngành khoa học tự nhiên tại Somerville College, Oxford.   Sau khi tốt nghiệp, bà chuyển đến Colchester làm việc cho một công ty nhựa và tham gia chi bộ đảng Bảo Thủ  ở địa phương.

Năm 1951, bà kết hôn với một doanh nhân đã ly dị vợ, ông Denis Thatcher, bắt đầu chuẩn bị thi lấy chứng chỉ luật khoa  để trở thành luật sư thực thụ năm 1953, năm bà sinh đôi một trai, một gái, Mark và Carol.  Khi ông Denis – người mà bà mô tả là “điểm tựa” – qua đời năm 2003 ở tuổi 88, bà đã nói về người chồng: “Làm thủ tướng là một nghề cô đơn. Ở một nghĩa nào đó, nó nên như thế – bạn không thể lãnh đạo từ một đám đông. Nhưng với Denis ở bên tôi chưa bao giờ cô đơn cả. Thật là một con người, một người chồng, một người bạn…”

Bà bước vào con đường chính trị từ 1949, làm ứng cử viên của Đảng Bảo Thủ ở Kent, nhưng đã không thành công trong cuộc tổng tuyển cử năm 1950 và 1951.  Tuy nhiên, bà đã gây thiệt hại đáng kể cho đảng Lao Động và là ứng cử viên trẻ tuổi nhất, thu hút rất nhiều chú ý của giới truyền thông.

Tới 1959 bà mới đắc cử Dân Biểu ở Finchley phía bắc London, cử tri nơi đây vẫn thường thiên về phía đảng Bảo Thủ. Trong vòng hai năm, bà được bổ nhiệm vào chức vụ thứ trưởng, và dù đảng Bảo Thủ thất bại năm 1964, bà tiếp tục ở vị trí nội các trong chính phủ của đảng đối lập.

Khi Sir Alec Douglas-Home từ chức khỏi vị trí lãnh đạo đảng Bảo Thủ, bà Thatcher đã bỏ phiếu cho ông Edward Heath trong cuộc bầu lãnh đạo đảng năm 1965 và được cử giữ nhiệm vụ phát ngôn viên về vấn đề nhà đất. Bà mạnh mẽ vận động cho người thuê nhà của hội đồng thành phố được quyền mua nhà và thường xuyên chỉ trích chính sách thuế cao của đảng Lao động.

Khi ông Ted Heath lên làm Thủ tướng năm 1970, bà được chỉ định làm  Bộ Trưởng Giáo Dục với chỉ thị phải thực hiện cắt giảm chi tiêu trong bộ của mình. Một trong những nhu cầu để làm được điều đó là biện pháp chấm dứt sữa miễn phí ở trường giành cho trẻ em từ 7 đến 11 tuổi. Việc này dẫn đến các cuộc tấn công gay gắt từ phía đảng Lao Động với một  chiến dịch báo chí gọi bà là “Margaret Thatcher, người cướp sữa”. Thật ra bản thân bà đã tranh luận trong nội các chống lại việc bỏ sữa miễn phí.

Chính phủ Heath chẳng tồn tại được bao lâu. Bị đánh tơi tả do cuộc khủng hoảng dầu lửa năm 1973,  buộc phải áp dụng giải pháp một tuần ba ngày làm việc. và phải đối mặt với các cuộc đình công của thợ mỏ, chính quyền Heath cuối cùng sụp đổ vào tháng Hai năm 1974.

Năm 1975, tức giận trước những gì bà coi là ông Heath thay đổi ngược hẳn lại chính sách kinh tế của đảng  Bảo Thủ, bà Thatcher  tranh cử chống lại ông vào chức lãnh đạo đảng Bảo thủ. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, bà đã đánh bại ông Heath ngày ở vòng bầu cử đầu tiên, buộc ông phải từ chức, và bà đã loại ông Willie Whitelaw ở vòng hai để trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo một chính đảng ở Anh.

Với cương vị của một người nội trợ vừa là một chính trị gia, hiểu rõ lạm phát có nghĩa như thế nào đối với các gia đình bình thường, bà thách thức quyền lực của nghiệp đoàn mà những cuộc đình công của họ gần như diễn ra liên tục vào thời điểm được gọi là “mùa đông của sự bất mãn” năm 1979.

Quan điểm của bà được nhiều cử tri ưa thích và đảng Bảo thủ thắng cuộc tổng tuyển cử.năm 1979. Trở thành Thủ Tướng, bà quyết tâm sửa đổi chính sách tài chính của quốc gia, bằng cách giảm bớt vai trò của nhà nước và thúc đẩy thị trường tự do. Các ngành công nghiệp thuộc sở hữu nhà nước được tư hữu hóa nhiều nhất trong thời chính phủ Thatcher. Giảm lạm phát là trọng tâm của chính phủ và một ngân sách cấp tiến về thuế cùng với cắt giảm chi tiêu được áp dụng.

Chính sách tiền tệ mới làm cho London trở thành một trong những trung tâm tài chính sinh động và thành công nhất trên thế giới. Nhưng sản xuất theo kiểu cũ, mà các nhà phê bình phàn nàn là tạo ra một vùng đất hoang công nghiệp, ngày càng đi xuống dốc trước nhu cầu xây dựng một nước Anh mới có tính cạnh tranh hơn, và số người  thất nghiệp tăng lên tới trên 3 triệu.

Tình trạng bất ổn đáng kể xảy ra trong nội bộ đảng viên đảng Bảo thủ, đồng thời với các cuộc bạo loạn ở một số khu vực trong thành phố, là những  áp lực đòi hỏi bà Thatcher phải sửa đổi các chính sách của mình. Nhưng bà không chịu khuất phục, trong đại hội đảng năm 1980 bà tuyên bố một câu trở thành nổi tiếng: “Với những người đang nín thở chờ đợi câu cửa miệng trên các phương tiện truyền thông – U-Turn – tôi chỉ có một điều để nói: Qu‎ý vị quay ngược lại nếu muốn … nhưng người phụ nữ này thì không”.

Tới cuối năm 1981, mức tín nhiệm  đối với bà Thatcher giảm xuống còn 25%, mức thấp nhất được ghi nhận đối với bất kỳ Thủ Tướng Anh nào cho đến thời điểm đó, nhưng kinh tế đã có thấy chuyển biến khả quan hơn.  Đầu năm 1982 nền kinh tế bắt đầu hồi phục, và cùng với nó là vị thế của Thủ Tướng trong cử tri.

Bà Margaret Thatcher được dân Anh ưa chuộng nhiều nhất vào tháng 4 năm 1982 do phản ứng quyết liệt của bà đối với việc Argentina đem quân chiếm Malvinas ở Nam Đại Tây Dương, đã thuộc Anh từ đầu thế kỷ 19 với tên gọi là quần đảo Falkland. Thủ Tướng Thatcher ngay lập tức gửi một lực lượng đặc nhiệm hải/không quân tới và giành lại quần đảo Falkland  ngày 14 tháng 6 khi lực lượng Argentina ở đây đầu hàng.

Chiến thắng ở Falklands, cùng với tình trạng lộn xộn trong đảng Lao Động, khi đó do ông Michael Foot lãnh đạo, đã đưa đảng Bảo Thủ thắng lớn trong cuộc bầu cử năm 1983.

Mùa xuân năm sau, nghiệp đoàn thợ mỏ đình công toàn quốc và bà Thatcher không lùi bước như thời chính phủ Heath năm 1973. Chính phủ đã dự trữ sẵn than tại các nhà máy điện để chuẩn bị trước các cuộc đình công. Đụng độ dữ dội xảy ra  giữa những người đình công và cảnh sát, nhưng các cuộc đình công cuối cùng tan rã. Nhiều công đoàn thợ mỏ đã không bao giờ hồi phục lại được từ cuộc tranh chấp đó và đẩy nhanh sự suy thoái của ngành công nghiệp than.

Ở Bắc Ireland, bà Thatcher đàn áp các cuộc đình công tuyệt thực của IRA (Đội quân Cộng hòa Ireland), và lối tiếp cận cứng rắn của bà làm ngay cả những người theo chủ nghĩa dân tộc trung dung cũng  phải tức giận, đẩy nhiều người Công giáo trẻ tuổi tới con đường bạo lực. Mặc dù bà cố gắng xoa dịu căng thẳng giáo phái,  nhưng nỗ lực tìm giải pháp  hòa bình không thành do sự chống đối mạnh mẽ của phe thân Anh và đưa đến một giai đoạn bạo động kéo dài tại đây.

Tại một hội nghị thượng đỉnh châu Âu đầy chia rẽ, bà Thatcher thẳng thắn chống lại các đối tác châu Âu của mình, và từ chối chấp nhận bất cứ gia tăng quyền lực nào của châu Âu.

Bà Thatcher dễ dàng thắng trong một cuộc thách thức vai trò lãnh đạo đảng năm 1989, nhưng nó là một dấu hiệu về sự bất mãn ngày càng tăng giữa các nghị sĩ đảng Bảo Thủ đối với chính sách của bà. Tới 1991 ông John Major được bầu làm người kế nhiệm và bà Margaret Thatcher rời khỏi chính trường  năm 1992 khi đảng Bảo thủ, ngược với mọi dự đoán, đã một lần nữa thắng bầu cử và nắm chính quyền.

Thời gian kế tiếp, bà viết hai cuốn hồi ký trong khi vẫn hoạt động chính trị, vận động chống lại Hiệp ước Maastricht và lên án chính sách của Serbia thanh trừng sắc tộc ở Bosnia. Bà công khai ủng hộ ông William Hague vào vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ năm 1997.

Bà buộc phải giảm bớt các hoạt động của mình từ 2001 khi sức khỏe của bà bắt đầu xấu đi. Sau một loạt các cơn đột quỵ nhỏ, các bác sĩ khuyên bà không nên xuất hiện và phát biểu trước công chúng. Bà  ngày càng yếu và năm 2008. cô con gái Carol tiết lộ bà bị mất trí nhớ.

Năm 1995 bà trở thành qúy tộc với danh hiệu Nam tước Thatcher của Kesteven ở Quận Lincolnshire. Tuy vậy  bà sẽ không được danh dự quốc táng dù rằng tang lễ của bà sẽ được cử hành long trọng với quân cách giống như tang lễ của Công Nương Diana và bà Thái Hậu mẹ Nữ Hoàng Elizabeth II.

Xưa nay ít có chính trị gia nào ở một chế độ dân chủ tiên tiến có khả năng thể hiện vai trò độc đoán quyết định như bà Margaret Thatcher trong nhiệm kỳ của mình. Cũng ít có chính trị gia đã thu hút cùng lúc những tình cảm ủng hộ và chống đối mạnh mẽ như bà. Một tờ báo Nga mệnh danh Margaret Thatcher là “Bà Đầm Thép” và tính cách của bà nổi tiếng toàn thế giới với biệt danh này.

Những người phản đối bà cho rằng bà là chính trị gia đã đặt nguyên tắc kinh tế thị trường trên hết, và sẵn sàng để cho những người khác phải trả giá bằng tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và bất ổn xã hội.

Những người ủng hộ ca ngợi bà đã đẩy lùi vai trò của một nhà nước quá tải, làm giảm ảnh hưởng của giới lãnh đạo công đoàn và khôi phục lại vị thế của nước Anh trên thế giới.

Nhưng trên hết, bà Margaret Thatcher là một chính trị gia có lý tưởng và niềm tin vững chắc, sẵn sàng bảo vệ niềm tin đó khi thực hiện chính sách của mình. Bà cho rằng không bao giờ nên nhân nhượng hay thỏa hiệp với đa số bất đồng quan điểm và đó là sức mạnh đồng thời cũng là nhược điểm lớn nhất của bà.  (HC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT