Hùng Tâm/Người Việt
Một biểu hiện kỳ lạ của nền dân chủ Mỹ
Lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ đang chuẩn bị một đạo luật sẽ lại gây tranh luận bên trong nước Mỹ và bị nhiều quốc gia phê phán ở bên ngoài. Ðó là đạo luật thường được gọi là canh nông hay “farm bill,” với nội dung bao trùm lên quá nhiều lãnh vực và là kết quả của những cuộc vận động ngầm làm cho nền dân chủ tại Hoa Kỳ bị đả kích. Hồ Sơ Người Việt sẽ tìm hiểu về văn kiện này.
Vì sao nói chuyện canh nông?
Ðạo luật Canh Nông là công cụ trọng yếu của chính quyền liên bang Hoa Kỳ trong việc thi hành chính sách về nông nghiệp và thực phẩm. Văn kiện này thường được Quốc Hội phê chuẩn để tổng thống ban hành và áp dụng trong khoảng thời gian chính thức là năm (5) năm. Thực tế thì thời hạn hay xê dịch và nội dung được điều chỉnh trong một tài liệu gần hai ngàn trang mà ít ai chú ý.
Ðạo luật Canh Nông hiện hành có tên chính thức là “Food, Conservation, and Energy Act” (Ðạo luật về Thực phẩm, Bảo tồn và Năng lượng), được ban hành năm 2008 cho thời hạn năm năm và trên nguyên tắc thì hết hạn từ cuối năm 2012 nên phải được duyệt lại.
Hoa Kỳ bị khủng hoảng về ngân sách vì chi hơn thu và năm ngoái bị đưa tới bờ vực tài chánh gọi là “fiscal cliff” khi phải cùng lúc áp dụng hai biện pháp giảm chi và tăng thuế. Ðể tạm thời đẩy lui hai mối nguy này khi kinh tế còn suy trầm và thất nghiệp cao, mùng 1 Tháng Giêng vừa qua, lưỡng viện Quốc Hội thông qua một đạo luật tạm bợ, có tên dễ gây hiểu lầm là “American Taxpayer Relief Act of 2012” (Ðạo luật Giảm thuế năm 2012).
Hôm sau, tổng thống ban hành đạo luật này, dưới tên gọi là Public Law số 112-240 và mọi người tưởng rằng nội dung chỉ là tạm hoãn tăng thuế và giảm chi. Ít ai biết rằng trong đạo luật PL 112-240 ấy lại có những điều khoản tái tục một phần của đạo luật Canh Nông 2008 thêm chín tháng. Theo quyết định này, đạo luật Canh Nông 2008 sẽ hết hạn vào cuối Tháng Chín.
Từ nay đến đó, Hạ Viện trong tay đảng Cộng Hòa và Thượng Viện trong tay đảng Dân Chủ phải đề nghị dự luật thay thế. Các dân biểu và nghị sĩ chỉ còn bốn tháng để giải quyết một hồ sơ phức tạp và trong khi dư luận chưa mấy để ý thì các nhóm lợi ích đã lặng lẽ tác động. Vì vậy chúng ta mới cần chú ý đến văn kiện này.
Rắc rối ngay từ cách đặt tên
Xuất phát từ vụ Tổng khủng hoảng năm 1929-1933, khi kinh tế bị giảm phát, nông gia gặp nguy cơ phá sản vì nông sản mất giá, tồn kho ế ẩm, Hoa Kỳ có đạo luật “Ðiều chỉnh Canh Nông” năm 1933. Mục tiêu là nâng giá nông sản và thực phẩm (ngô bắp, mì, gạo, bông vải, sữa, thuốc lá, đậu phọng, v.v…) bằng cách hạn chế sản xuất và khuyến khích nông gia bỏ hoang đất đai. Người ta đánh thuế hoạt động chế biến thực phẩm để lấy tiền trợ cấp cho nông gia tiết giảm sản lượng. Trong hoàn cảnh cực kỳ bất thường của một vụ khủng hoảng, dân thọ thuế chi tiền cho việc kềm hãm sản xuất.
Từ đó, chuyện bất thường được bình thường hóa với các đạo luật kế tiếp.
Không chỉ bình thường hóa một quyết định bất thường, từ 80 năm nay, Quốc Hội Mỹ còn mở ra nhiều điều khoản và quy định trong nội dung của văn kiện nên đạo luật Canh Nông là một đạo luật bao biện omnibus bill, và chi phối nhiều lãnh vực sinh hoạt khác. Một biểu hiện của việc mở rộng phạm vi tác động là cách gọi tên dài hơn, với tựa đề hấp dẫn hơn.
Thí dụ như đạo luật Canh Nông năm 1970 được biểu quyết lại dưới tên mới là Ðạo luật Canh Nông và Bảo vệ Giới tiêu thụ năm 1973; đạo luật Bảo vệ An ninh Thực phẩm năm 1985 biến thành Ðạo luật Thực phẩm, Canh nông, Bảo tồn và Ngoại thương năm 1990; rồi Ðạo luật Thăng tiến và Cải cách Nông nghiệp Liên bang năm 1996 trở thành Ðạo luật An ninh Nông trại và Ðầu tư Nông thôn năm 2002 trước khi có tên như hiện nay, là Thực phẩm, Bảo tồn và Năng lượng.
Nhìn lại cách gọi tên, ta thấy các nhà làm luật gài thêm nhiều mục tiêu và nội dung khác, như bảo tồn, an ninh, ngoại thương, đầu tư và cả năng lượng. Nhưng chiếm 80% của các khoản dự chi là một nội dung ít được công chúng để ý: đạo luật canh nông hiện nay nhắm vào việc cung cấp phiếu lương thực food stamps và thực hiện các chương trình dinh dưỡng. Nói vắn tắt, có hai đối tượng được phục vụ là nông gia (trong nông trại, chuyện sẽ tìm hiểu thêm) và dân nghèo.
Ngoài ra, nhiều lãnh vực sinh hoạt khác cũng được kín đáo nâng đỡ, ở bên ngoài sự quan tâm của cử tri vì đa số người dân cứ tưởng rằng đấy là đạo luật nâng đỡ nhà nông và dân nghèo. Cách gọi tên mở rộng và hấp dẫn chỉ là nghệ thuật gây ấn tượng tích cực về những tính toán chính trị ở bên trong.
Những mâu thuẫn trong luật hiện hành
Ðạo luật Canh Nông 2008 là một văn kiện dầy 1,770 trang bao gồm nhiều quy định về trợ cấp canh nông, mở rộng tiêu chuẩn thụ hưởng phiếu lương thực, ào ạt tăng chi để phát triển nông thôn, viễn thông, năng lượng và lâm nghiệp. Trên nguyên tắc, đạo luật phải mãn hạn vào ngày 30 Tháng Chín năm 2012 nên cả hai đảng đang chiếm đa số tại Thượng Viện và Hạ Viện đều đã có đề nghị được biểu quyết thành dự luật mà chưa đúc kết thành một đạo luật để hai viện cùng phê chuẩn rồi đưa qua tổng thống ban hành.
Bên đảng Dân Chủ, Tháng Sáu năm ngoái, Thượng Viện thông qua dự luật S. 3240 có kỳ hạn năm năm và dự chi 970 tỷ Mỹ kim trong 10 năm tới. Nội dung có điều khoản thu hồi nhiều chương trình trợ cấp tốn kém và vô ích nhưng lại mở rộng chương trình bảo hiểm cho các nông trại bị lỗ. Bên đảng Cộng Hòa, Tháng Bảy năm ngoái, Hạ Viện cũng có dự luật H.R. 6083 với đề nghị dự chi 958 tỷ trong 10 năm tới. Nội dung cũng là dẹp bớt lãng phí này mà lại mở ra nhiều mục chi khác, như thu hồi hình thức tài trợ trực tiếp nhưng lập chương trình trợ cấp để giúp nông gia khỏi bị lỗ khi các thương phẩm (commodity, như nông sản) sụt giá.
Cả hai viện trên dưới và cả hai đảng đều biến báo khi bãi bỏ nhiều chương trình vô lý nhưng lại cài thêm nhiều chương trình mới để thỏa mãn thành phần cử tri của mình và tiếp tục tinh thần bao biện của đạo luật Canh Nông.
Nói về sự tốn kém thì đạo luật Canh Nông năm 2002 tốn đến 241 tỷ đô la trong năm năm (từ 2002 đến 2007), còn đạo luật năm 2008 thì dự tính sẽ tốn 284 tỷ (từ 2008 đến 2012) và tốn 603 tỷ trong 10 năm. Chiều hướng gia tăng ấy tiếp tục: theo dự phóng 10 năm của cơ quan nghiên cứu độc lập trong Quốc Hội (Congressional Budget Office) thì đề nghị của Thượng Viện sẽ tốn 963 tỷ và Hạ Viện tốn 950 tỷ.
Khi nói đến phí tổn của một đạo luật – giả dụ như 950 tỷ trong 10 năm, trung bình là 95 tỷ một năm – người ta nhắc đến 80% khoản chi là phiếu lương thực hay chương trình dinh dưỡng cho trẻ em, là hơn 70 tỷ. Nhưng chuyện “phút tem” chỉ được kết hợp vào đạo luật để gây ấn tượng chính trị và xã hội là cứu giúp dân nghèo trong khi trợ cấp nhiều doanh nghiệp khác.
Chương trình food stamps cứ được ghép vào đạo luật vì lý do chính trị: giới dân cử tại thành phố viện cớ này để duy trì trợ cấp cho các nông trại và giới dân cử ở nông thôn thì được tiếng là ưu lo cho dân nghèo. Thiếu điều khoản đắc nhân tâm này thì đạo luật canh nông không thể thành hình.
Vì vậy, người ta mới nói đến nhu cầu tách riêng hai mục 1) trợ cấp thực phẩm cho dân nghèo và 2) trợ giá cho doanh nghiệp hay nông trại. Nhưng mâu thuẫn này vẫn cứ được duy trì vì mục tiêu hay ẩn ý chính trị của các nhà làm luật.
Hiện trạng nông nghiệp Hoa Kỳ
Hồ Sơ Người Việt đi vào vấn đề chính là tìm hiểu về nền canh nông Hoa Kỳ, để xem có cần trợ cấp hay chăng và trợ cấp những ai.
Về bối cảnh chung, Hoa Kỳ có hệ thống nông nghiệp thuộc loại tiên tiến với những tiến bộ vượt bậc về kỹ thuật canh tác, khử trùng, ghép giống, để đạt năng suất rất cao. Từ mấy chục năm nay, sản lượng của nhiều loại lương thực đã tăng gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp bốn. Nước Mỹ là nơi mà người ta trợ cấp nông gia để kềm hãm sản lượng và giữ giá nông sản cho khỏi sụt.
Nói về mức sống “nông gia,” lợi tức thuần sau khi trang trải mọi chi phí của nông dân Mỹ đã lên tới số cao nhất kể từ 40 năm nay (1973) và vượt qua 128 tỷ đô la. Khi kinh tế đang sa sút với gánh nợ nần rất cao của các doanh nghiệp và hộ gia đình, nông gia Mỹ lại có mức nợ thấp nhất (chừng 10% tài sản) cũng kể từ năm 1973. Trong khi ấy, giá thực phẩm trên thế giới vẫn tăng vì số cầu rất lớn của các nước, vì trị giá còn rẻ của đồng Mỹ kim và vì người ta cần đến loại “năng lượng sinh học” bio fuel, nôm na là chế ngô bắp thành cồn chạy xe hơi.
Khi nói về nông gia, ta không nên nghĩ đến tá điền hay điền chủ mà nhớ đến nông trang nông trại và đại doanh nghiệp canh nông và thực phẩm.
Từ bảy thập niên, số nông trại Hoa Kỳ đã giảm còn có một phần ba (khoảng hai triệu), mà diện tích canh tác trên toàn quốc chỉ giảm 13%: Hoa Kỳ có ít nông trại hơn nhưng có nhiều nông trang vĩ đại rộng lớn, với máy móc thiết bị tối tân hơn. Số nông trại nhỏ, có diện tích từ 50 đến một ngàn acre thì giảm mà số nông trang hơn ngàn acre thì tăng. Chính là các nông trang lớn, chỉ bằng 12% tổng số, mới cung cấp đến 84% trị giá nông sản với số thương vụ là trên 250 ngàn đô la một năm. Các nông trại nhỏ, chiếm đến 88% tổng số hai triệu trang trại, chỉ cung cấp có 16% nông sản mà thôi.
Nghịch lý ở đây là đến 75% các khoản trợ giúp lại dồn vào nông trang lớn và gây khó khăn cho các nông trại nhỏ.
Khoảng 10 vạn nông gia Mỹ hiện làm chủ các nông trang lớn, là chủ doanh nghiệp có bề thế và có khả năng kết hợp với các tổ hợp chế biến thực phẩm để tác động vào giới dân cử. Họ kiếm lời dễ dàng và nếu có gặp rủi ro trong kinh doanh, một hiện tượng bình thường trên doanh trường, thì lại được bảo vệ, khác hẳn các cơ sở làm ăn về công nghiệp, tài chánh hay dịch vụ. Nhiều dân biểu nghị sĩ cũng thuộc “hộ nông dân” và gia đình có được hưởng các khoản trợ cấp này.
Ðấy là các “nhóm lợi ích” đã nhồi vào một đạo luật có tiếng là giúp đỡ dân nghèo nhiều khoản đặc lợi riêng.
Những điều bị chỉ trích và cần sửa đổi
Nhân danh việc trợ giúp nông dân và người nghèo, Quốc Hội Hoa Kỳ đã năm này qua năm khác xây dựng lên một chế độ ưu đãi có chọn lọc, hướng vào các doanh nghiệp lớn về canh nông và lương thực, các doanh nghiệp có tiếng là đóng góp cho năng lượng xanh hay bảo vệ môi sinh. Hoa Kỳ bị thế giới công kích vì một đạo luật canh nông mà dân Mỹ ít hay biết.
Một thí dụ ít ai nhắc đến là Ngân Hàng Thế Giới và Liên Hiệp Quốc đã chỉ trích điều khoản năng lượng sinh học (chế bắp thành cồn) trong đạo luật Mỹ là gây ra khủng hoảng lương thực năm 2007-2008 vì làm nông sản vọt tăng giá. Thí dụ khác là xứ Brazil chuyên về sản xuất mía và khả năng cất mía thành cồn ethanol đã phản đối là bị Hoa Kỳ cạnh tranh bất chính vì muốn bảo vệ ngô bắp của Mỹ.
Quan trọng nhất, việc kết hợp chương trình phiếu thực phẩm vào đạo luật canh nông là một cách mượn danh dân nghèo để trục lợi cho một thiểu số khá giả qua một văn kiện mấy ngàn trang mà ít ai đọc và hiểu hết. Bên trong đạo luật còn có nhiều chương trình đáng xét lại để hạn chế hoặc điều hướng cho các cơ sở canh nông nhỏ, như tài trợ trực tiếp, bảo hiểm để trợ giá, v.v…
Kết luận ở đây là gì?
Dân nghèo có thể là nạn nhân đầu tiên, thường trực và sau cùng của mọi biện pháp có danh nghĩa là lo cho dân nghèo. Kế tiếp là thành phần trung lưu có khả năng đóng thuế, hầu nhà nước lại nhân danh việc trợ giúp dân nghèo để trợ cấp cho tay chân thân tộc và vây cánh của mình.
Chế độ dân chủ đòi hỏi sự theo dõi của người dân để kiểm soát việc làm của giới dân cử đại diện. Nếu không chú ý và ngăn ngừa, người ta có thể tạo cơ hội cho lạm dụng. Chúng ta nên theo dõi cuộc tranh luận về đạo luật canh nông sắp tới để chứng nghiệm chuyện này.


































































