Viết Cho Bố Thân Yêu

Bố kính yêu,


Bố bỏ chúng con đi từ dạo Father Day năm ngoái. Tròn một năm qua con đã đến thăm mộ bố hầu như mỗi ngày. Con cắm hoa tươi, thắp nhang và chờ đợi – chờ đợi một dấu hiệu giúp con nguôi đi nỗi đau mất bố. Mỗi ngày con vật lộn giữa ước muốn được luôn thương tưởng đến bố, và bản năng sinh tồn muốn có đủ nghị lực để vượt qua nỗi đau này. Con không biết có bao giờ con sẽ nguôi được nỗi đau mất bố không, bởi vì trong thâm tâm con không biết con có bao giờ muốn thôi nhớ thương bố hay không.



Nếu bố vẫn còn đây, mỗi ngày con sẽ mua bánh donut và một tờ báo trên đường đến thăm bố . Con sẽ nhìn bố ngồi trong vườn lật từng trang báo, với cặp kính trễ trên mũi, và radio Việt Nam mở thật to. Và dù trời nóng hay lạnh, bố luôn đội mũ len và choàng khăn khác màu. Cả hai đều do chính tay mẹ đang cho. Chiếc xích đu ngoài hiên nơi bố thường ngồi nay phủ đầy bụi bặm. Chiếc ghế bố hay ngồi ngắm hồ và cho cá ăn nay trông thật cô đơn lạnh lẽo. Và chỗ bố thích ngồi nhất là trước máy vi tính, nay ghế đó đã tìm được chỗ mới trong một phòng khác. Con cũng muốn thế, bởi vì thật là buồn khi nhìn thấy ghế ở chỗ cũ mà giờ lại vắng chủ trống không.


Con không biết làm sao để trải qua nỗi đau này. Có một thời gian dài con cảm thấy rất tội lỗi và đầy hối tiếc. Con ước gì có thể đi ngược thời gian để được nói chuyện với bố nhiều hơn, làm lại bất cứ điều gì để có thể thay đổi quá khứ và những gì đã xảy ra. Rất nhiều lần trong tuần con vẫn thường gục ngã. Như mới hôm trước đây, con đi ngang qua phòng trị bệnh ung thư tại bệnh viện của bố trước đây. Con muốn xem có ai sẽ hỏi con có cần giúp đỡ gì không để con có cơ hội chia sẻ nỗi khổ của mình với người ta. Con đứng lặng ở đó một hồi lâu…Không ai hỏi tới. Con mới cảm nhận được nỗi cô đơn và trống vắng khi mất mát. Chắc là bố cũng từng cảm thấy như vậy. Nếu bố mà ở đây, con sẽ ở lại bệnh viện với bố suốt ngày.


Cũng có ngày đỡ hơn những ngày khác. Có một lần con ở nhà với mẹ, con ngủ ở trên giường mà bố đã nằm nhiều tháng, trước khi về nơi an nghĩ cuối cùng. Con chỉ thử một lần thôi. Những lần táo bạo đó thật là hiếm, chứ con thường tránh ở lại nhà lâu, khi mà bố đã không còn nữa. Nhưng con mong rằng càng ngày con sẽ mạnh dạng hơn.


Ngày 28 tháng Ba vừa rồi bố đến báo mộng cho con. Đó là lần đầu và lần duy nhất. Con la khóc và ôm bố thắm thiết, và nói con nhớ bố biết dường nào. Giấc mơ thật ngắn ngủi nhưng cảm thấy như thực. Con ước gì bố sẽ đến thăm con trong mộng nhiều hơn. Con hứa lần sau con sẽ không khóc nữa.


Người ta bảo sự đau khổ sẽ không bao giờ qua đi – rằng nó sẽ vĩnh viễn ở lại vì không ai có thể thật sự hồi phục sau khi mất cha mẹ. Lúc bố ra đi, con mất người hâm mộ con nhất. Bố thương con nhiều lắm. Ngay cả khi con phẫn nộ với cả thế giới, bố là người duy nhất hiểu được con trong khi thế giới này sẽ không bao giờ hiểu được. Bố tin vào thiện tâm của con, và không có món quà nào quý hơn điều đó. Trước khi bố mất, con nói con thương bố. Con ước gì con đã nói “Cám ơn bố”.


Nếu bố đang đọc những lời này, con cám ơn bố đã là bố của con. Con thương và nhớ bố vô vàn.


Thương,
Con gái của bố




P.S Chúc mừng Father’s Day! (Năm nay, lẽ ra con đã tặng bố một tấm hình của hai cháu ngoại của bố).

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Đặng Văn Phước

Ông Đỗ Văn Khoa

Nha Sĩ Bùi Huy Lân

Cụ Bà Hoàng Thị Diệp

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui

Cụ Ông Võ Hữu Chánh