Ở thành phố Sài Gòn đông dân ngày nay, từ lâu đã phát sinh ra nghề giữ trẻ tại gia rất phổ biến.
Thường thì trong một gia đình, hai vợ chồng trẻ đều đi làm nên cần gửi con nhỏ. Em bé độ một hai tuổi còn bú chưa tới nhà trẻ được. Không kể nhà trẻ xa và đưa đón phải đúng giờ giấc. Gia đình có hai con, bà ngoại chỉ giữ một đứa đã mệt nhoài nên tốt hơn hết là nhờ người trông hộ. Vì thế nghề giữ trẻ tại gia rộ lên ở những khu đông dân cư.

Dĩ nhiên không thể đòi hỏi người giữ trẻ có bằng cấp hay kiến thức sư phạm như các trường chuyên nghiệp mà thông thường chỉ cần họ vui vẻ, xởi lởi, dễ mến. Thứ đến nhà cửa sạch sẽ, tươm tất. Nhất là người uy tín trong khu phố vì có kinh nghiệm giữ trẻ lâu năm và có tính yêu trẻ là được các bậc cha mẹ tin tưởng giao phó con nhỏ nhờ trông nom.
Một cặp vợ chồng chuyên giữ trẻ tại gia trong xóm như vậy từ nhiều năm qua. Tuổi tác không quá năm mươi nhưng bọn trẻ trong xóm đều gọi là ông Út, bà Út. Họ chuyên giữ trẻ nhỏ từ lúc còn cho bú đến khi chúng biết đi. Tới tuổi đi học mới rời họ để vào nhà trẻ.
Ông Út vốn chạy xe ôm ở Chợ Lớn. Sau này chuyển qua phụ bếp một buổi ở nhà hàng do có biết qua nghề nấu nướng. Thời giờ trống, ông giữ trẻ khi vợ bận đi giúp việc nhà theo giờ cho hàng xóm. Bà Út nổi tiếng giữ trẻ mát tay trong khi ông chồng rất có uy với con nít.
Mỗi khi gặp ông, chúng đều phải dừng lại chắp tay lễ phép chào. Bởi có uy như vậy nên tên ông Út lúc nào cũng được các phụ huynh réo lên để dọa trẻ con mỗi khi khi chúng kêu khóc không ăn, không uống thuốc hay buổi sớm không chịu đi học, cha mẹ chúng đều phải chạy tới nhờ ông Út đến nhà ra oai giải quyết. Tất cả trẻ con đều răm rắp nghe lời ông. Khi đã quen vài lần, chúng xúm nhau có khi bốn năm đứa đến nhà ông chơi đùa.
Ở gần các khu chế xuất, khu công nghiệp, nhà giữ trẻ tư gia thường giữ cả chục bé là con công nhân với giá rẻ mạt nhiều khi chỉ vài trăm ngàn một tháng tính lời theo số nhiều. Nhưng ở đây, do yêu cầu cao của khách, ông bà Út chỉ nhận giữ hai, ba bé để có thể trông nom kỹ càng hơn.
Một cặp chồng người Hoa vợ Việt có đứa con trai kháu khỉnh, dễ thương. Bà Út lãnh giữ với giá bốn triệu mỗi tháng. Có khi mẹ không về nhà ban đêm thì thằng bé ngủ với bà Út cho tới khi cha lại đón về.
Gởi con nhà trẻ tư gia lợi chỗ đó, không bị giới hạn giờ giấc. Phụ huynh muốn đưa con sớm đón về muộn tùy ý. Mấy tháng sau cha bé trai bị tai nạn xe cộ thất nghiệp ở nhà, vợ đi làm, ít khi về nhà, thỉnh thoảng đáo thăm con rồi bỏ người chồng bị nạn và thất nghiệp đi luôn. Nuôi không công hai tháng thì ông Út trả cháu bé lại cho người cha.
Thấy trống chỗ, nhiều người tới nhờ ông bà Út trông trẻ giúp. Người ta tin nuôi trẻ cũng cần có tay. Ông bà Út nuôi trẻ ít bệnh hoạn, cả hai đều tận tình săn sóc các bé. Ai nuôi con nhỏ đều biết nỗi khổ tâm cho con ăn. Một bữa ăn bột, cháo hay cơm có khi kéo dài hàng tiếng đồng hồ với sự tham dự của đầy đủ của ông bà cha mẹ dỗ dành, la hét hết cả hơi. Vì thế đôi khi bà Út lãnh thêm công việc đút ăn thuê. Giống như các cô giáo ở nhà trẻ, bà đút muỗng nào, con nít há miệng ăn liền. Bữa ăn kết thúc ngon lành và chóng vánh. Bà mẹ trẻ hài lòng trả công ít tiền.
Ông Út nhận nuôi một bé gái. Bà mẹ rất hậu hĩ, thường tặng nhiều quà cáp cho ông bà Út. Chị ta tậu được mảnh đất khá rộng định mua đi bán lại kiếm lời, gặp lúc bất động sản đóng băng không bán lại được nên lỗ lã nợ nần lung tung. Tất nhiên ông bà Út lại trả cô bé tóc quăn như người Phi lại cho hai mẹ con về quê sống.
Bà Út lúc chưa kịp lãnh trẻ khác thì đi phụ việc nhà cho hàng xóm. Buổi sáng quét tước dọn dẹp được trả công một triệu. Nếu giữ đứa bé cho hai vợ chồng giám đốc công ty nhập thuốc Tây thì được thêm hai triệu.
Hai triệu lại chê ít nên hai vợ chồng lãnh con của một thư ký cho hãng buôn ngoại quốc mỗi tháng ba triệu. Đứa bé rất khó nuôi vì từ nhỏ giữ kín nâng niu ở trong nhà không ra ngoài. Chị bảo mẫu đột ngột nghỉ, bà mẹ trẻ cuống lên, đành mang tới nhà nhờ gởi cho ông bà Út trông dùm.
Đứa bé mỏng manh gặp ai lạ cũng khóc thét lên sợ hãi. Thế mà không đầy một tuần lễ, ông bà đã huấn luyện đứa bé hai tuổi hết sợ ánh sáng, biết chơi đùa và chịu ngồi xe cho ông Út đẩy dạo các xóm, không còn chút nào vẻ đau yếu sợ sệt như trước. Thấy chiếc xe đẩy tới đâu, ba bốn đứa trẻ trong xóm cỡ mới biết đi, biết nói chập chững cũng ùa tới vịn xe để theo chơi luôn. Cho nên ông Út lúc nào dù chỉ giữ có mỗi đứa trẻ mà như giữ cả bầy con nít.
Tới giờ phụ bếp ở nhà hàng, ông Út đi thì vợ ngồi nhà trông trẻ. Thỉnh thoảng con trai không đi đá cầu cho đội tuyển quận thì giúp trông em cho mẹ nấu cơm. Bà Út thường na đứa bé đang giữ đi khắp đầu trên xóm dưới để làm thêm một dịch vụ nữa là giới thiệu mua bán nhà trong khu phố. Lúc này nhà bắt đầu bán có giá, trong xóm xây cất sửa chữa nhà cửa liên miên, bà lãnh chìa khóa của gia chủ để ai muốn mua thì mở cửa cho họ vào xem nhà.
Tuy ít học nhưng mau miệng, ăn nói dễ nghe nên bà đã bán được hai căn nhà kiếm hoa hồng mỗi căn dăm triệu. Hễ mỗi lần có khách tới coi nhà thì bà Út bế sốc thằng bé lên vừa đùa với nó vừa hướng dẫn, trả lời mọi thắc mắc cho người mua nhà. Bà ta trả lời thuộc lòng việc gì cũng tốt cả.
Lo đủ đường kiếm thêm vì không phải lúc nào việc giữ trẻ của họ cũng suôn sẻ. Ông Út thường dùng cái cán chổi dơ cạnh nhà để dọa đứa trẻ đang quấy khóc. Ông cũng từng gây sốc cho cha mẹ chúng khi thường đùa nghịch bằng cách giơ bổng các cháu lên, nắm vào đùi dựng đứng cho chúng cười phá dù việc đó bác sĩ từng cảnh cáo có thể làm vẹo xương sống trẻ.
Giữ trẻ tư gia đâu có thanh tra đến viếng nên vô cùng thoải mái. Đôi khi ông mua thịt về nhà nướng nhậu say ngà ngà. Em bé đến nghịch rổ rau bị ông nạt lớn và đánh vào mặt đến nỗi sợ hãi khóc òa. Cha mẹ đứa bé hết sức bất bình ngắt ngang việc giữ trẻ của vợ chồng ông Út ngay, đòi thưa ra phường vì tội nhậu nhẹt và đánh đập các cháu trong lúc trông trẻ.
Tuy nhiên mọi việc nhanh chóng chìm xuồng vì tìm chỗ giữ trẻ tại gia gần nhà rất khó và không phải nhà nào cũng sẵn bà nội, bà ngoại nhanh nhẹn khỏe mạnh để nuôi cháu nhỏ. Cho nên cuối cùng vẫn phải cậy đến vợ chồng ông Út.
Thành thử mọi việc vẫn như cũ. Ông Út ngoài giờ phụ bếp vẫn giữ trẻ cho vợ làm thêm việc nhà cho hàng xóm, vẫn một mình ung dung nấu nướng ăn nhậu tại nhà trong khi hàng xóm vẫn phải đưa con đến nhờ vả vợ chồng ông ta giữ. Ở thành phố này muốn tìm được một chị giữ em giúp việc riêng ở nhà thật khó. Chẳng những lương cao mà có một người lạ ở trong nhà thật phiền phức. Có khi họ mượn tiền trước rồi trốn, có khi lén ăn trộm của cải đồ vật trong nhà và có khi bất cẩn, lơ là việc trông em gây hậu quả không tốt.
Do nhu cầu cấp bách của gia đình có con nhỏ nên việc giữ trẻ của ông bà Út luôn luôn đắt mối. Và cũng vì thế nên cứ mỗi đứa bé mới đến, họ đều tăng giá. Từ một triệu một tháng đến hai triệu, rồi hai triệu rưỡi, ba triệu tới bốn triệu một bé.
Tuy ông Út có vài chứng tật nhưng vợ chồng vẫn thật thà, chăm chỉ và yêu trẻ. Tính ra công việc này còn nhàn hạ hơn các nghề buôn bán dầm mưa dãi nắng, vất vả tay chân mà vẫn khó kiếm ăn ở thời buổi kinh tế quá sức khó khăn này.










