SÀI GÒN (NV) .- “Xã hội hóa dịch vụ y tế” đang là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, bất kể điều đó đe dọa tính mạng người bệnh và hết sức phi nhân.
Trên thực tế, “xã hội hóa dịch vụ y tế” là cách gọi việc chế độ Hà Nội từ bỏ độc quyền quản lý, điều hành lĩnh vực y tế, cho phép tư nhân đầu tư vào lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh. Tuy điều đó phù hợp với quy luật phát triển chung nhưng tại Việt Nam, “xã hội hóa dịch vụ y tế” đang bị lạm dụng và trở thành mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng.
Bệnh nhân chờ chụp X quang tại Bệnh viện Bình Dân. Đây là một trong những nơi được xem là ví dụ sinh động trong chuyện nhân danh “xã hội hóa dịch vụ y tế” để tham nhũng. (Hình: Thanh Niên)

Tờ Thanh Niên vừa có một loạt bài vạch trần các thủ đoạn tham nhũng, nhân danh “xã hội hóa dịch vụ y tế”. Tờ báo này dùng cụm từ “nhóm lợi ích” để chỉ những băng, nhóm lũng đoạn các bệnh viện để tham nhũng.
“Nhóm lợi ích đầu tiên” được vạch mặt, chỉ tên là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức, Hà Nội và Công ty Dược phẩm Hà Tây.
Cách nay khoảng mười ngày, cả dân chúng lẫn y giới bàng hoàng khi nghe tin, Khoa Xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức thu tiền để xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm như: máu, nước tiểu, phân,… từ bệnh nhân nhưng không hề làm các xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm được chuyển cho bác sĩ hay trả cho bệnh nhân là kết quả giả, được sao chép lại từ một số kết quả xét nghiệm có sẵn. Bất chấp việc gian lận kết qủa xét nghiệm như thế chẳng khác gì giết người, bởi chắc chắn bác sĩ sẽ chẩn đoán sai, điều trị sai.
Kết quả điều tra sau scandal này cho thấy, tuy đã được ngân sách đầu tư hai máy huyết học, một máy sinh hóa máu bán tự động, một máy phân tích nước tiểu nhưng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức không đồng ý cho sử dụng trong xét nghiệm. Lấy lý do các thiết bị y khoa vừa kể “thường xuyên hỏng hóc, chưa có nguồn kinh phí tự chủ”, viên giám đốc bệnh viện đề nghị Công ty Dược phẩm Hà Tây cho “mượn” thiết bị. Công ty Dược phẩm Hà Tây đã đi “thuê” thiết bị của nơi khác để cho Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức “mượn”.
Người ta thắc mắc tại sao Công ty Dược phẩm Hà Tây lại nhiệt tình tới mức đi “thuê” thiết bị cho Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức “mượn”? Người ta cũng thắc mắc tại sao mỗi năm Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức thu được 20 tỷ đồng nhưng không có tiền sửa chữa các thiết bị “thường xuyên hỏng hóc” (chỉ là hư bóng đèn, dây bơm, bàn phím) và phải đi mượn những thiết bị mà tổng giá trị chỉ chừng 250 triệu đồng.
Sau khi “mượn” được thiết bị, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức chỉ đạo chuyển gần như toàn bộ các xét nghiệm cần thực hiện cho bệnh nhân (97%) cho bộ phận đang “mượn” máy để làm những “dịch vụ” trong chương trình “xã hội hóa dịch vụ y tế”.
Để đền đáp thịnh tình của Công ty Dược phẩm Hà Tây, viên giám đốc bệnh viện ra lệnh phải mua toàn bộ hóa chất dùng trong các xét nghiệm từ công ty này. Mỗi năm, Công ty Dược phẩm Hà Tây thu được chừng… một tỷ đồng từ việc bán các loại hóa chất xét nghiệm cho Công ty Dược phẩm Hà Tây dù chất lượng hóa chất được các nhân viên trong bệnh viện nhiều lần báo cáo là “không ổn định”.
Giống như nhiều tờ báo khác tại Việt Nam, tờ Thanh Niên không dám gọi tất cả những chuyện vừa kể là tham nhũng. Họ chỉ bảo là “có dấu hiệu bị chi phối bởi nhóm lợi ích”.
Đáng chú ý là trong lĩnh vực y tế, chuyện “bị chi phối bởi nhóm lợi ích” xảy ra ở khắp nơi. Chẳng hạn Bệnh viện K. Năm 2009, bệnh viện này được nhà cầm quyền chi 1.4 triệu USD để mua máy gia tốc, kèm theo khoảng 60,000 USD/năm để bảo trì. Sau đó, nhân danh “xã hội hóa dịch vụ y tế”, Bệnh viện K liên kết với một doanh nghiệp để đặt thêm một máy nữa. Từ khi có thêm máy mới, máy gia tốc do chính quyền đầu tư liên tục hư hỏng và bệnh nhân phải trả chi phí cao hơn để được điều trị bằng máy “liên kết”.
Tình trạng tương tự cũng đã xảy ra tại Bệnh viện Răng – Hàm – Mặt, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Chấn thương – Chỉnh hình ở Sài Gòn.
Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người nhận định “xã hội hóa dịch vụ y tế” là con đường mà những kẻ bất lương lạm dụng, nắn bóp sinh mạng của người bệnh để tham nhũng. (G.Đ)










